Ba năm rồi sao em vẫn nhớ. Em ngỡ tưởng sẽ dễ dàng quên đi mọi chuyện...

Nhưng thật sự đến bây giờ em mới nhận ra điều đó là không thể thì nó đã quá muộn.

Mùa đông 6 năm về trước

- mẹ ơi con về rồi!a!lạnh thật đấy!

- A,con heo! Lạnh quá à, để anh làm cho em ấm lên nhé!

Đôi bàn tay ấm áp giữ chặt 2 bên má em "ấm lên nào, ấm lên nào, con heo này mà cảm lạnh thì chết".

- Ấm chưa heo? Anh nhìn em cười típ mắt.

Mùa đông 4 năm trước


Vẫn thật hạnh phúc khi có anh bên cạnh.

- Này, sao mình không đi xe về mà tự nhiên lại dở chứng đi xe buýt là thế nào?

- Khà khà, vì anh thích thế! Sao nào, định phản hồi à? Còn một giây cho em phản đối. Teng teng, thời gian phản đối đã hết, ngoan ngoãn ở đây đợi xe đi.

- Lạnh quá! Nếu đi xe về thì giờ về đến nhà rồi đấy, tự nhiên dở hơi đi đợi xe buýt thế này…

- Em đúng là con heo, không hiểu gì về điện hết. Về nhà bây giờ thì con Trang lại chả lôi xềnh xệch vào bếp, nó để cho em yên mới là lạ.

- Woa! Hôm nay tâm lý ghê cơ. Nhưng mà đứng đây gió rét cũng chết nhăn răng. Khéo tý nữa về đến nhà lại chẳng còn cái răng nào trụ được để ăn.

Anh kéo em vào trong cái ao phao to sụ mà anh đang mặc. Lúc đó em mới thấy tác dụng thần kỳ của cái áo béo to sụ đấy.

- Nào, giờ thì hết lạnh chưa?

- Chưa, vẫn lạnh lắm.

- Ái chà, con heo này, có voi lại đòi hai bà trưng đây.

Nói thì nói thế nhưng em vẫn thật hạnh phúc khi anh ôm em. Lúc đó chỉ kịp nghĩ rằng "A, hạnh phúc là đây sao, vui vui thật vui. Hoá ra người anh ấm áp lạ kỳ.

Đợi một tiếng, rồi hai tiếng, vẫn cứ đứng mãi đó. Em chợt cảm thấy lạ hôm nay sao anh nhẹ nhàng đến vậy...

- Mình về đi! Em đói.

- Tận hưởng nốt đi, ít khi có được cơ hội như thế này. Nếu anh đi xa thì em làm gì còn cơ hội được anh ôm thế này, lúc đấy lại chẳng ngồi nhà tu tu mà mếu, hahaha.

- Sao phải mếu, anh đi rồi anh lại về, có gì mà phải khóc, mệt đầu.

- Rồi, để xem nhá.

- Nhưng sao tự dưng anh lại nói cái này, hay anh sắp đi à?
- A, để anh gọi thằng Phong già nó đón. Anh cũng bắt đầu lạnh vì phải chia sẻ áo cho một con heo rồi.

Lạ lắm… nhìn theo… không nắm giữ được!

Hai tháng sau đó, mẹ bảo rằng anh sắp đi du học. Ừ, anh đi du học, tốt cho tương lai.

- Alô, gì vậy anh?

- Heo ơi, đang ngủ à. Anh nhớ con heo của anh quá.

- Em, không ngủ được.

- Sao thế? Mọi hôm vừa nằm đã lăn quay ra ngủ còn gì. Hôm nay trúng độc à?

- Anh sắp đi rồi đúng không? Sao phải giấu em kỹ thế? Hay định lúc nào sang bên đó rồi mới alô?

- Ai bảo em thế. Mẹ à, thì anh cũng đã đi đâu mà lo. Hay anh đóng em trong vali rồi xách sang đó luôn thể nhá.

- …
- Heo ơi, sao thế?

- Em đi ngủ đây, em mệt rồi.

- Tít…

Thực sự rất mệt mỏi. Giá như lúc đó em nói rằng em yêu anh, anh phải quay trở lại nhanh đấy thì sẽ tốt biết bao; giá như lúc đó em làm được.

Anh đi, em dần quen với cuộc sống vui thả phanh cùng bạn bè mà không có anh. Một năm, hai năm rồi ba năm. Có lúc em thật sự đã quên mất trong cuộc đời mình, em từng có anh.

Thỉnh thoảng em thật sự vui và hạnh phúc khi nhận được một cuộc điện thoại bất chợt từ anh.

- Heo à, ăn cơm chưa? Bây giờ Việt Nam là 7 giờ tối rồi nhỉ. Anh đang chờ em cùng ăn đây, đợi để căn giờ cho chuẩn làm anh đói quá rồi.

- Heo à, ngủ chưa? Khó ngủ phải không, anh kể chuyện cười cho em dễ ngủ nhá. Ngày xưa có một con heo quay chỉ biết ăn chơi đàn đúm… Ya, ngủ rồi à? Anh còn chưa kể hết câu chuyện mà. Anh yêu em.


Thực sự em cũng rất yêu anh nhưng em chưa một lần nói cho anh biết. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua, nhưng hình như thời gian càng trôi em lại càng cảm thấy hối hận. Nếu như em biết rằng em sẽ không thể yêu thêm được ai nữa thì ngày đó em đã không dễ dàng nói lời chia tay anh. Hì, nhưng giờ em biết điều đó là không thể vì anh không còn là sở hữu của riêng em.

Em yêu anh? Anh không nghĩ như vậy. Em chỉ yêu bản thân mình thôi. Em ích kỷ lắm em có biết không? Em dễ dàng nói lời chia tay đến thế sao? Nếu em muốn anh sẽ làm theo ý em. Dù anh bị tổn thương nhưng anh cũng sẽ không làm em tổn thương đâu. Anh đồng ý bởi vì anh yêu em.

Đúng. Em đã quá ích kỷ. Em yêu anh nhưng em chưa bao giờ nói với anh điều đó. Giờ đây, ngồi nhìn lại quá khứ, em vẫn không hối hận vì đã yêu anh, chỉ luôn hối hận vì ngày ấy sao em lại không đủ can đảm để nói em yêu anh, cần anh đến nhường nào. Có lẽ sẽ kéo dài cho đến cuối cuộc đời.

Nếu em nói rằng em muốn nghe anh nói "Heo à, đang làm gì đấy? Anh nhớ em"; "Heo à, ngủ chưa, khó ngủ à. Anh kể chuyện cho nghe nhé"; "Con heo kia, lại ốm à. Ăn thì nhiều mà sao hay ốm vặt thế hả"; "Ngủ ngon nhé, anh yêu em"... Quá tham lam và ích kỷ phải không? Em muốn nghe nhưng em chỉ nói vậy thôi nhé. Hạnh phúc vì quá khứ trong em là một phần mang tên anh.

Và bây giờ em có đủ tự tin để sống một cuộc sống thật tốt! Em sẽ luôn tự hào rằng một nơi nào đó trên trái đất vẫn có một người đã hứa với em rằng sẽ sống thật tốt, hạnh phúc và sẽ để dành một nơi nào đó trong trái tim cho em. Giữ lời hứa anh nhé! Tạm biệt

Theo Ione/webphunu.net

BACSI.com