Mùa này, chắc ngoài đó vẫn còn phảng phất thơm mùi hoa sữa, anh đã có người khác, nhưng em biết rằng anh sẽ không chở người đó dọc những con đường hoa sữa ngát hương như anh đã từng chở em.

Nhưng để làm gì chứ khi ta đã không còn là ngày hôm qua. Biết vậy mà sao em vẫn nhớ ngày xưa, một nỗi nhớ da diết…

- Em là Phong Lan rừng hay Phong Lan nhà?

- Em là Phong Lan "người".

- … Vậy à. …

Đó là lần đầu tiên em và anh nói chuyện với nhau trên mạng do em tưởng nhầm anh là anh bạn cùng trường mà em quen, nhưng sau này em mới biết anh là bạn của anh bạn đó. Và sau đó là những lần nói chuyện không đầu không cuối của em và anh trên mạng những hôm rảnh rổi. Nhà anh cách nhà em cũng không xa lắm và anh đang làm việc ở gần nhà. Đó là những gì em biết về anh.

Thời gian trôi đi, đã một năm em và anh nói chuyện trên mạng mà không ai biết mặt ai và em cũng không có ý định biết mặt anh. Ngày ngày, anh vẫn nói những lời nói yêu thương, nhớ nhung... em lại cho đó là những lời tán tỉnh rẻ tiền của những kẽ nhàn rổi. Em cho anh số điện thoại nơi em trọ, mỗi ngày anh gọi cho em ít nhất một lần, em nghe và cố tình kéo dài thời gian nghe với ý nghĩ xấu xa "cho hắn chết".

Nếu không có lần về hè năm 2006 chắc không có gì để nói giữa em và anh. Hết năm thứ hai đại học, em về quê nghĩ hè, trải qua một tối đi xe khách mệt nhoài với bao lần bắt khách đổi xe này qua xe khách khác, về gần đến nhà không còn đủ tiền đi xe ôm về làng, anh đồng hương đi cùng xe với em sau mấy lần gọi người nhà ra đón không được, lúc ấy trong đầu em thoáng có ý nghĩ về anh và em vào quán tạp hóa bên cạnh bấm máy và gọi …, (em nhớ số điện thoại nơi anh làm việc vì anh ngày nào cũng đọc cho em) đầu dây bên kia không phải anh nhấc máy mà là một người khác, họ bảo em chờ 5 phút sau gọi lại, nhưng vừa bỏ máy xuống em đã gọi lại ngay tức khắc với ý nghĩ rằng đó là điều sau này em sẽ bắt bẻ anh nếu em và anh còn nói chuyện, nhưng đầu dây bên kia lại là tiếng quen quen đó…


Đúng 10 phút sau anh có mặt tại địa điểm em chỉ cho anh. Em đã không nhận ra anh giữa bao người qua lại nhưng anh đã nhận ra em, điều đó cũng dễ hiểu thôi vì cạnh em là cái vali to tướng.

Trưa cái nắng của mùa hè tháng bảy, anh chở em và anh bạn cùng làng em về với biết bao thứ đồ lểnh kểnh.

- Anh về đi trưa rồi, cảm ơn anh nhé, nhưng em không muốn người lạ vào nhà em.

- Để anh xách vali vào sân rồi anh về.

Sau lời cảm ơn ‘bất lịch sự” của em anh đã về. Và sau đó tối nào anh cũng đến nhà em chơi. Em bắt đầu đi chơi với anh không phải vì em thích anh mà vì để chọc tức những trai làng trong xóm thường đón đường anh, anh không nói nhưng em biết.

Hè năm đó em bắt đầu yêu anh mối tình đầu khờ dại. Và thích giỏ Phong Lan anh tặng.

Tháng 9 em lại phải vào Huế học và cũng từ đó em bắt đầu nhớ về Nghệ An hơn. Giỏ Phong Lan vẫn xanh tươi bên em những ngày xa anh. Nó vẫn còn non xanh lắm.

Em biết trong khoảng thời gian yêu em anh đã nhiều lần mệt mõi bởi tính trẻ con của em. Và đã nhiều lần em có ý định chia tay anh nhưng em lại sợ anh không vượt qua được, anh và bạn bè anh cũng đã nói "NC mà yêu thì sẽ chết cho tình yêu mà nó lựa chọn", em đã vui và đã sợ vì điều ấy.

Nắng tháng tám, gió lào thổi từng đợt. Giỏ hoa của em có những lần ngã nghiêng.

Em ra trường, anh không làm ở quê nữa mà chuyển vào làm ở một bệnh viện ở thành phố. Trong lúc đợi việc em đâm ra xấu tính và cái xấu tinh ấy thành thói quen, anh lại phải nhường nhịn em, em là một cô giáo, 22 tuổi, trong cái nhìn đời ngơ ngác chưa kịp lớn của em, em đã trở thành người đàn bà.

23 tuổi, sau gần hai năm làm một giáo viên, được nhà trường khen ngợi, nhưng vì những nghịch cảnh trong cuộc sống, vì để bảo vệ tình yêu của mình, vì không có hợp đồng của huyện, sau bao nhiêu lí do đó em đã bỏ trường bỏ lớp. Với mong muốn đi tìm được một công việc ổn định để mơ về một đám cưới. Nhưng em đâu biết rằng khi em rời bỏ ngôi trường ấy là lúc em mất đi tất cả: Công việc và anh.

Mùa đông, một đêm mưa..., gió ... em giật mình tối qua mình đã quên mang giỏ hoa vào hiên, tội nghiệp.


Anh lâu rồi không về quê thăm em, chắc gió bắt đầu chuyển mùa, chắc anh sợ lạnh hơn khi đông tới - em bắt đầu cảm thấy mùa đông này thời tiết sẽ lạnh hơn. Vậy là sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu lần cố gắng để kéo em lại gần anh hơn, thì đúng lúc em khó khăn nhất anh lại bỏ tay ra, điều mà trước đây em chưa hề nghĩ đến, em chếnh choáng, hụt hẩng, và im lặng cùng với sự im lặng của anh, và em đã để anh đi mặc cho trái tim em đang tan nát vụn vỡ.

Dạo ấy trời đã vào xuân nhưng không khí vẫn còn lạnh lắm giỏ hoa vẫn đang thu mình lại vì cái lạnh, em ra đi mang theo giỏ Phong Lan như một thói quen. Nhưng em đã nhốt mình và tự gặm nhấm nổi nổi buồn của mình mà không đoái hoài tới nó, nắng đã lên mà chủ của nó không đưa nó ra ngoài vườn để tắm nắng.

Em vào thành phố, xa nhà, tuy gần chổ anh làm việc nhưng suốt một năm trời em và anh không gặp nhau, nhiều lúc vì nhớ anh quá em đã đánh mất lòng tự trọng nhắn tin cho anh, mặc dù chút tự trọng đó trước đây em đã cố gồng mình lên để giữ lại khi biết anh đang rời xa em. Em đã chờ đợi một điều gì đó, đã nôi ảo tưởng về một điều gì đó rất thực nhưng lại quá xa vời với em.

Ở thành phố này hình như em nhìn đâu cũng thấy một ai đó giống giống anh nhưng lại không phải. Em đã thẫn thờ đi những con đường mà chúng mình đã từng đi với ý nghĩ đôi khi anh cũng như mình mà đâu biết rằng anh đang rất bận … Em lúc nào nhắn tin muốn gặp anh, anh cũng bảo rằng “anh đang bận, rồi em sẽ có cuộc sống tốt hơn anh”. Có lẽ chính vì anh nghĩ thế mà anh đã buông tay em không một lần hỏi thăm đến cuộc sống của em?

Bây giờ em đến một nơi xa lạ sau gần hai năm xa anh, nhưng nỗi đau của em tưởng chừng như chỉ mới ngày hôm qua thôi, hàng đêm trái tim em vẫn quay quắt nhớ anh, hàng đêm em vẫn cắn môi để đừng nấc thành tiếng. Hàng đêm em vẫn chỉ hỏi mình một câu hỏi đó, anh đã trã lời, nhưng đó là biên minh - em biết.

Giỏ Phong Lan đã rất lâu rồi không ai chăm sóc, nó vẫn đứng đó giữa bao nhiêu lần gió mưa, bụi đường. Vậy mà đã có lúc em mệt mõi và muốn nó đừng tồn tại nữa. Tại sao em không làm cho nó sống tốt hơn khi mà nó có thể sống tốt anh nhỉ? "Hoa à! ngày mai khi nắng lên mình sẽ thay áo mới cho hoa dù anh không còn chăm sóc hoa nữa".

Theo Eva.vn
Bacsi.com