Năm lên lớp 6, tôi được chuyển đến trường học gần thị xã. Nhờ học ở đây tôi mới nghe nói đến lễ Noel. Hỏi nhỏ bạn lễ Noel là gì, nó tròn mắt ngạc nhiên rồi giải thích Noel là Noel, sẽ được đi lễ, tặng quà và ăn tiệc tối. Nghe nó nói, tôi thật ngưỡng mộ và thấy tủi thân vì mình chưa bao giờ được dự lễ hội như vậy.

Về nhà kể lại với ba, ba bảo: “Nhà mình không theo đạo Công giáo nên không có lễ Noel”. Nhìn vẻ mặt thất vọng của tôi, có lẽ ba mủi lòng nên bảo: “Nhưng ông già Noel rất hào phóng, đứa bé nào ngoan, học giỏi, ông đều tặng quà”. Tôi mừng húm, mong mau chóng đến Noel để được nhận quà.

Quà Noel của tôi năm đó là một hộp sữa. Khỏi nói cũng biết tôi sung sướng thế nào. Sữa đối với nhà tôi là món quà xa xỉ, chỉ khi đau ốm mới được dùng. Bây giờ mình tôi có riêng một hộp sữa, oai hết chỗ nói. Sữa có thể chế biến thành nhiều món ngon: pha để uống, pha chanh đá, phết lên bánh mì… nhưng tôi khoái nhất là đục hai lỗ nhỏ trên nắp rồi nút một cách ngon lành. Ôm hộp sữa đã cạn, tôi thèm thuồng mong chóng đến Noel năm sau.


Ảnh minh họa: Gettyimages

Năm 11 tuổi, quà Noel vẫn là hộp sữa ông Thọ. Sự bất ngờ đã giảm nhưng háo hức vẫn còn nguyên. Tôi ôm hộp sữa đi khoe khắp xóm trong sự ganh tỵ và ngưỡng mộ của bạn bè. Dĩ nhiên là không dám hé răng về món quà với tụi bạn trong lớp. Năm 12 tuổi, tôi viết thư cho ông già Noel xin một chiếc áo mới. Than với ông là áo mình cái nào cũng cũ hết rồi. Ba mình thì nghèo quá, không sắm nổi áo mới cho mình. Bức thư vắt trên cửa sổ, không hiểu sao ba đoán được nội dung mà bóng gió rằng: “Ông già Noel nhà mình nghèo lắm nha con, xin thứ gì đắt tiền, ổng không có mà cho”. Tôi rất thất vọng, lờ mờ nhận ra sự bất công của ông già Noel nhà giàu và nhà nghèo. Mình nghèo, ông già Noel cũng nghèo theo, phép thuật gì mà dở tệ. Vậy mà cũng đòi làm ông già Noel.

Năm 14 tuổi, lớn khôn rồi, đã biết ông già Noel đích thị là… “ông già” mình. Phát hiện ra bí mật này chợt thấy thương ba quá đỗi. Sáng ngày Noel, thấy ba dắt xe đạp ra ngõ, tôi liền gọi với theo: “Ba ơi, đừng mua sữa cho con nữa”. Ba khựng lại, bối rối vì bí mật đã bị phát hiện. Nhưng rồi ba bảo: “Nhà mình ăn uống chẳng có gì ngon, để ba mua cho con hộp sữa bồi dưỡng”. Nhìn “ông già Noel” của mình còng lưng trên xe đạp, nước mắt tôi cứ lăn dài trên má.

“Ông già Noel” của mình giờ đã già lắm rồi, chẳng còn sức đạp xe đi mua sữa cho con, cho cháu mỗi độ Noel về. Mỗi lần về quê mua sữa cho ba, lại nhắc chuyện cũ, đùa tếu cho ba vui. Ba cười móm mém, mắt dõi xa xăm, bảo: “Hồi đó con háo ăn lắm, có sữa là uống một mình, chẳng chịu chia cho ai”. Nghe ba nói mà thấy mừng, vì ký ức ngày thơ dại của mình vẫn còn nguyên trong ba, chỉ sợ vài năm sau ba sẽ lãng quên.

Đức Phương (PNO)

BACSI.com