Nghĩ cho cùng cũng đúng thật, người nổi tiếng còn có thể sống bám, nói chi là người như ta?

“Sống bám” đang là một hiện tượng, người ta rỉ tai nhau như thế và bàn tán xôn xao. Thật ra trên đời không thiếu gì kẻ sống bám, đâu phải ai cũng tự nuôi được bản thân, lo được miệng ăn của mình. Thiết nghĩ, sống bám để có cái ăn cái mặc, không bị cho là đói khổ đã là khó rồi, chứ đừng nói tới việc sống bám để có thể ăn sung mặc sướng, sang trọng và xa hoa trong mắt người khác.

Tôi đã từng đọc mấy bài viết về việc “sống bám” thời nay và rơi nước mắt. Khóc là một hành động, thái độ thể hiện cảm xúc của bản thân khi buồn, khi vui cũng có thể là xúc động vì một điều đó. Trong trường hợp này, tôi khóc vì bản thân mình, vì chính cái sự mà người ta đang gọi là “sống bám”, bởi tôi đang sống bám, sống dựa dẫm vào đồng lương của người khác. Vậy tôi phải thể hiện thái độ thế nào tiếp theo đây?

Thật ra với tôi mà nói, số phận của bản thân không may mắn. Tôi có học, lẽ ra phải kiếm được một công việc tử tế, đàng hoàng. Nhưng rồi khi lập gia đình, tôi bị kìm kẹp và gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, chăm chồng, chăm con và cả gia đình nhà chồng. Cuộc sống của tôi chỉ giống như một người nội trợ, một cỗ máy nấu cơm, đi chợ cho gia đình.

Căn bệnh thoái hóa cột sống khiến tôi không còn đủ sức để làm bất kì việc nặng nhọc nào. Đi làm công sở ngồi cả ngày còn không chịu được chứ đừng nói tới việc phải hăm hở những công việc nặng nhọc ngoài kia. Tôi tủi thân về bệnh tật và đã khóc rất nhiều. Nhưng nhờ sự động viên của chồng, tôi đã vượt qua được nhiều sự buồn tẻ, đau khổ. Chồng tôi đi làm để nuôi tôi và con.


Dù gia đình nhà chồng khá giả, bố mẹ chồng tôi đều có lương hưu, số tiền ấy cũng thừa để các cụ tĩnh dưỡng tuổi già, nhưng bố mẹ vẫn tỏ ra không hài lòng về việc tôi bệnh tật và không đi làm. Ở đời, không ai muốn dựa dẫm vào người khác nếu mình có khả năng tự kiếm ăn. Tôi cũng vậy. Nhưng số phận như thế, chồng không cho tôi tiếp tục công việc, tôi phải làm thế nào?

Ánh mắt ái ngại của gia đình, họ hàng nhà chồng đã khiến tôi nhiều lần chột dạ và thấy cực kì xấu hổ. Tôi biết, họ luôn coi tôi là kẻ sống bám, dựa dẫm vào chồng con. Họ sợ con trai họ sẽ khổ vì phải lo lắng cho tôi cả đời. Nhưng nghĩ cho cùng, chồng nuôi vợ thì có sao đâu. Người ta chẳng phải vợ, chẳng phải chồng còn có thể sống bằng tiền của nhau được. Như những cô chân dài được đại gia nuôi, hay những cô gái may mắn có người yêu giàu có trang trải cho cuộc sống, họ cũng vui, cũng tự hào, thậm chí còn lấy làm hãnh diện. Có thể, sự so sánh đó là hơi khập khiễng nhưng dù sao, mình cũng được an ủi chút nào.

Tôi đã rơi rất nhiều nước mắt, tủi cho phận mình bị coi là sống bám, sống dựa. Nhưng giờ đây, thấy đứa con thơ và người chồng yêu thương mình hết mực, tôi thật lòng được an ủi. Người phụ nữ sinh ra đã có thiên chức được làm mẹ. Sinh cho chồng được một cậu con trai kháu khỉnh, tôi đã làm trọn được thiên chức quan trọng nhất. Dù không thể kiếm tiền, nhưng tôi là người vợ đảm, người khiến chồng yêu và tự hào, lo lắng được cho miếng ăn giấc ngủ của chồng. Thế có gọi là đủ rồi không?

Hàng tháng tôi cũng được nhận lương để lo cho công việc nội trợ của mình nhưng chồng tôi trả. Nhưng tôi có trách nhiệm, đúng với cái tâm của tôi, của một người vợ thương chồng. Không phải nhận tiền để lo sao cho bản thân được sang trọng, lo ăn mặc đẹp hay hào nhoáng hình thức mà nhận tiền để lo cho con, cho nhà chồng.

Tạm gác lại miệng lưỡi thiên hạ và những cái nhìn khó hiểu. Chỉ cần chồng yêu thương là được. Không khóc, không buồn vì những điều không nên có.

Nghĩ cho cùng, người nổi tiếng còn có thể sống bám, nói chi là người như ta?

xaluan.com

BACSI.com