Anh bước từng bước chậm rãi về phía con đường mòn có lát gạch đỏ. Những làn gió hiu hiu lay nhẹ đám cỏ mọc bên vệ đường. Khung cảnh buồn man mác khiến cho lòng người càng cảm thấy thê lương. Ngước đôi mắt ầng ậng nước lên bầu trời, anh tự hỏi, liệu ở trên cao đó em có hiểu được cảm giác của anh lúc này không?

Rẽ vào con đường dẫn đến nơi em đang nằm yên nghỉ, bước chân anh càng thêm nặng trĩu hơn. Đây rồi người con gái mà anh đã từng yêu thương hết mực. Anh đặt bó hoa lên trên nấm mộ xanh rì màu cỏ. Nhớ ngày xưa, có người đã từng nói rằng: “Em thích loài hoa nhỏ li ti màu trắng này lắm anh ơi!”. Vậy đó, tất cả dường như là một định mệnh đã được sắp đặt sẵn của cuộc đời. Tại sao em lại yêu màu trắng, màu của tinh khôi và đoản mệnh, cũng giống như em.

Nhìn những nén hương đã tàn cắm trên nền cỏ, nước mắt anh lại trực trào ra. Em của anh ở ngay đây rồi, mà sao anh vẫn thấy thật quá xa xôi… Cuộc đời cũng thật bất công. Tại sao lại đang tâm cướp đi một người con gái thông minh, hiền lành, tốt bụng như em vậy chứ? Tròn một năm đã qua, vậy mà anh vẫn không làm cách nào để quên được bóng hình của em.

Nếu có thể xoay ngược thời gian trở lại, nhất định anh sẽ không ngại ngần mà nắm chặt lấy đôi tay gầy guộc ấy của em, cho dù em có khăng khăng từ chối. Tình yêu mà anh trao cho em còn chưa kịp trải qua niềm vui, hạnh phúc thì đã phải nếm vị đau đớn của nỗi buồn, của mất mát và tang thương. Khi anh vẫn chưa biết rằng em đang mắc bệnh thì người con gái mà anh dành trọn tình yêu đã đột ngột bỏ anh ở lại để rồi ra đi.


Anh đau đớn gục đầu trên nấm mộ (Ảnh minh họa)

Anh muốn trách lắm, nhưng anh biết, cho dù bây giờ anh có nổi giận thì cũng chẳng thể nào mang em trở về. Tại sao không cho anh một cơ hội? Tại sao anh không được yêu thương và chăm sóc cho em trong những ngày cuối của cuộc đời? Tại sao em cứ mãi lắc đầu khước từ tình yêu chân thành ấy? Anh vẫn lầm tưởng rằng sự im lặng của em đơn giản chỉ vì chưa sẵn sàng. Có ngờ đâu, lý do lại là bởi em đã biết mình đang mang trọng bệnh. Em của anh thật ngốc!

Em đã ra đi và để lại nơi này một gã khốn khổ. Lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái cũng chính là lần mà anh nấc nghẹn khi ôm vào lòng bàn tay đã lạnh buốt ấy của em. Suốt một thời gian dài anh đã sống vật vờ giống như cái bóng. Anh tự trách mình, trách em và căm hận cuộc đời. Em đi rồi, chỉ còn mình anh ở lại sống cùng với nỗi đau khổ và day dứt đến tột cùng.

Thỉnh thoảng những kỷ niệm ngày xưa của hai đứa lại ùa về. Kỷ niệm quá ngọt ngào khiến anh giống như một kẻ đang bị mê ngủ cứ mãi miên man. Đến khi trở về với thực tại, anh lại đau đớn, lại nấc nghẹn và càng cảm thấy nhớ em.

Nhớ lắm những buổi hai đứa cùng nhau dầm mưa ướt sũng cả áo quần. Tiếng cười trong veo của em hòa lẫn với tiếng mưa khiến tim anh “chết đứng”. Anh đem lòng yêu em cũng từ sau trận mưa ấy. Nhớ những lần cùng em cà phê và buôn chuyện phiếm. Ánh mắt, nụ cười và cả cái điệu bộ chun mũi giận hờn ấy không bao giờ anh có thể quên. Những lần được cùng em lang thang đi dạo, anh chở em đi thật chậm dưới những con đường có hàng cây xanh mướt lá. Nhìn qua gương chiếu hậu, anh thấy em cứ ngước lên tán lá với ánh mắt đầy thích thú và mộng mơ. Những lúc ấy, cảm giác bình yên và ấm áp lại trào dâng trong lòng. Ngồi phía sau nên em đâu biết rằng có một kẻ đang mỉm cười mãn nguyện.


Chỉ còn lại mình anh đơn độc (Ảnh minh họa)

Sau ngày em đi, thỉnh thoảng anh vẫn cứ hay gặp lại em. Có khi là ở trong giấc mơ, cũng đôi lúc là ngay ở trên đường. Nhiều lần tim anh đã đau nhói khi vô tình nhìn thấy một cô gái xa lạ nhoẻn miệng cười. Cũng có khi anh vô thức chạy xe theo người ta cả một quãng đường dài chỉ vì nhìn từ phía sau sao lại thấy giống em đến thế.

Nhìn những đôi lứa nắm tay nhau đi trên đường, anh ghen tỵ lắm. Đôi lúc anh đã nghĩ rằng em của anh sẽ đẹp hơn cô gái ấy nhiều nếu mặc bộ váy cưới kia. Anh sống ở thực tại mà cứ luôn hoài niệm về một người đã thuộc về quá khứ. Anh phải làm sao đây khi từng giờ từng phút anh cứ luôn nhớ về em?

Anh biết rằng nếu như cứ nghĩ về ngày hôm qua nhiều quá thì sẽ không còn dũng khí để thực hiện những việc của ngày hôm nay, thế nhưng anh chưa thể tìm ra cách nào để làm lành vết đau quá lớn ấy. Có lẽ anh cần thêm một chút thời gian để nguôi ngoai. Bởi vì, anh phải sống tốt, phải bước tiếp những bước chân còn đang dang dở của em để ở nơi xa ấy em có thể mỉm cười.

[email protected]
Eva.vn


BACSI.com