Ngày còn sống, bà có một mảnh vườn nhỏ sau nhà trồng đủ thứ cây ăn quả: na, mít, ổi, xoài… nhưng bà vẫn không quên dành một mảnh đất nho nhỏ để trồng khoai lang. Ngoài khoảng thời gian chơi đùa, chăm sóc con cháu, bà lại tranh thủ chăm bón cho những luống khoai lang. Ngày nào cũng đều đặn như vậy.

Nhờ bàn tay chăm bón khéo léo, cần mẫn của bà, những luống khoai lang lúc nào cũng xanh mượt. Những dây khoai lần lượt được bà cắt tỉa đem về nấu cho lũ heo. Sau một đêm mưa rào, sáng sớm bà tranh thủ ra vườn hái những ngọn rau lang đem về luộc sơ rồi xào với tỏi. Ngày lạnh, chỉ vừa nghe mùi thơm của món rau xào này, bụng đã cồn cào.


Khoảng chừng bốn tháng, khi những dây khoai hết thời kỳ phát triển trở nên già cỗi, bắt đầu úa dần cũng là lúc đến mùa thu hoạch khoai. Chiều chiều, bà lại tranh thủ xách cuốc, thúng ra sau vườn cuốc gốc khoai lấy củ mang về rửa sạch rồi bắc nồi luộc. Khoai được luộc chín. Bà cần mẫn ngồi lột vỏ rồi bỏ vào cối giã sơ qua, sau đó cho khoai vào nồi, đổ nước vừa đủ rồi đem nấu nhuyễn. Khi nồi cháo khoai sôi lần đầu tiên thì bà nêm đường cho vừa ngọt, bỏ thêm ít đậu đen đã ngâm qua nước vào nấu chung. Cứ thế, đun sôi cho đến khi khoai chín nhuyễn, để nguội thì có thể ăn.

Trưa nóng hoặc chiều tối đi học về chúng tôi thường được thưởng thức món khoai nấu nhuyễn đặc biệt của bà.

Giờ khu vườn của bà chỉ còn lại những cây ăn quả. Đám cháu con lần lượt lớn khôn, rời quê đi học xa nhà. Mỗi lần thấy ai đó chở xe khoai lang qua khu nhà trọ, chúng tôi lại nhớ tới bà, nhớ tới món cháo khoai ngòn ngọt mỗi buổi chiều đi học về.

SONG NINH (PNO)

BACSI.com