Bạn sẽ làm gì khi cả thế giới bỏ quên mất bạn , chúa từ chối bạn và ngay cả những con vật cũng không dám lại gần bạn ?

Phần lớn những người khi lâm vào hoàn cảnh trên chọn sự chống đối và nổi loạn !

Tôi vừa đọc xong cuốn sách Mùi Hương , tôi mất 2 tháng để đọc cuốn sách này vì phải đọc từng trang trong Wc – Nơi duy nhất tôi đủ kiên nhẫn để ngồi đọc sách . Cuốn sách kể về tên tội phạm đặc biệt Jean-Baptise Grenouille - một con người bị ”từ chối” ngay từ khi mới lọt lòng.

Khi hắn mới sinh ra ,mẹ hắn đã cố tình để mặc hắn chết sặc trông đống ruột cá với mùi máu tanh tưởi và bỏ đi , bà bị kết án tử hình còn hắn thì vẫn sống. Thế rồi hắn vào tay rất nhiều người , nhưng không ai chịu nổi hắn từ cha xứ nhân từ đến bà vú em dễ tính nhất.

Một đứa trẻ thì đã làm được gì để khiến tất cả mọi người phải sợ hãi và ghê sợ đến như vậy ? Chẳng làm gì cả !! Người ta ghê sợ hắn vì một lý do duy nhất : Hắn không có mùi – một đứa trẻ không có bất cứ mùi gì trên cơ thể , thật quái đản và đáng sợ .Tất cả mọi người đều ghẻ lạnh, khinh miệt Jean khiến hắn đã từng phải sống trong cô độc và đói rét , khốn khổ và bị bóc lột thậm tệ.

Nhưng rồi nhờ khứu giác đặc biệt mà hắn trở thành một thiên tài trong ngành sản xuất nước hoa Pháp.

Với một đầu óc dị hợm, hắn mơ ước sẽ tạo ra được một hương thơm độc đáo cho riêng mình, một loại nước hoa gợi cảm và quyến rũ nhất. Và để thoả mãn dục vọng đó, hắn đã săn đuổi mùi hương từ hai mươi lăm trinh nữ và trở thành một tên tội phạm kì dị và biến thái nhất .

Đến đây thì ta lật lại và đọc lại những trang đầu của cuốn sách , ta sẽ bớt căm hờn hắn hơn , ta sẽ bắt đầu cảm nhận được sự đau khổ của một đứa trẻ vô tội bị ruồng bỏ và khi, ta sẽ thấy tội ác mà hắn gây ra chính là đòn đánh nặng nề nhất vào chính những con người đã bỏ rơi và cay độc với hắn.

Nhân vật thứ hai mà tôi muốn nói đến là Frankenstein , có phần quen thuộc hơn với độc giả Việt Nam .

Frankenstein cũng là một tên tội phạm tàn độc , nó cướp đi mạng sống của con người , nó hủy hoại sự sống . Nhưng từ trong sâu thẳm nó là một sinh vật vô cùng đáng thương và đau khổ.

Từ những mảnh vụn của các xác chết , người ta đã thổi cho nó linh hồn và sự sống . Nó mang một hình hài ghê tởm với đôi mắt nhơ nhớp thối rữa , gương mặt chằng chịt những vết khâu vá của một đôi giày cũ, nước da tát nhợt như tử thi ngâm lâu ngày dưới nước . Tất nhiên với hình hài kinh khủng như thế , con người sợ hãi xa lánh nó , sợ hãi và ghê tởm nó . Nó có linh hồn , có thể xác , nhưng thứ duy nhất mà ”cha” nó đã không ban cho nó chính là thứ quan trọng nhất – Tình thương đồng loại .

Nhưng rồi qua thời gian , nó bắt đầu hình thành ý thức , hình thành tình cảm , nó bắt đầu thèm khát được quan tâm , thèm khát có người nghe nó nói , nghe nó thổi sáo . Tâm hồn của nó bắt đầu cảm nhận được sự sống thật sự thì cũng chính là lúc nó nhận ra rằng cả thế giới này ghét bỏ nó , nó hoàn toàn không thuộc về nơi này. Ngay cả một chút tình thương , sự quan tâm nhỏ nhặt nó nhận được từ ông già mù đã nhanh chóng bị những người nó hằng yêu thương và chăm sóc tước đoạt, cướp đoạt một cách tàn nhẫn và man rợ.

Nó đau khổ , nó điên cuồng cầu xin sự quan tâm , sự sống , cầu xin ”cha” nó hãy ban cho nó một con người giống như nó , biết cảm thông và không sợ hãi nó. Nhưng hỡi ôi , chính nó đã lại phải chịu sự thất vọng khi chính người đó cũng ghê tởm nó hơn bất kỳ ai , thà chết chứ không chịu đi theo nó.

Để rồi vào ngày đám cưới của chính người tạo ra nó , nó đã tìm đến giết vợ ông và tất cả khách mời, sau đó bố ông cũng chết vì đau buồn . Cuộc đời nó và chính ”cha” nó là cả một tất bi kịch và kinh dị. Tất cả cũng chỉ vì người ta đã cướp đi của nó Tình thương

Kết thúc cuốn sách , Frankenstein đã nói : ” Ta thật sự chỉ có một mình” và sau đó đi mất vào sâu Bắc Cực. Từ đó về sau không ai còn thấy nó nữa. nó nói đúng , nó thật sự chỉ có một mình.

Tôi còn muốn nói đến AQ , đến Chí Phèo , những con người bị khinh khi , ruồng bỏ và bị dồn ép đến mức không còn mạng sống. Đến rất nhiều con người đã lầm đường lạc lối và chối bỏ chính bản chất ”tính bản thiện” của mình để biến thành những tên tội phạm , những kẻ gàn dở , những kẻ suốt đời chỉ biết say và không còn lối thoát. Tất cả họ đã không có một thứ , một quyền cơ bản của con người , đó là quyền yêu và được yêu thương.

Người ta nói đúng , những người đáng ghét chính là những người cần tình thương nhất.Tôi đã từng xem một đoạn phim về một cậu trai ngỗ ngược và hư hỏng , cậu ta đánh cả mẹ và bỏ đi , tuy vậy bà mẹ vẫn không hề trách mà vẫn gào tên cậu ta rồi đuổi theo cậu ta mong cậu đừng đi. Khi bà mẹ chạy đến nơi , cậu thanh niên hư hỏng chưa kịp lên tiếng thì nhìn thấy bộ mặt và ánh mắt cầu khẩn của mẹ cậu , cậu nhìn xuống chân thấy mẹ cậu đang đi dép trái , một bà mẹ quần áo xộc xệch với đôi dép trái đang đứng van nài đứa con trai vừa đánh mình. Cậu ta quỳ gục xuống dưới chân mẹ và khóc nức nở , khóc như thể có bao nhiêu nước mắt trong người tuôn ra hết. Tất cả , tất cả chỉ vì một đôi dép trái, nó chứa đựng một tình thương bao la trời biển của một người mẹ mà không một hình ảnh đẹp đẽ cao siêu nào có thể lột tả được … ( Hình ảnh đôi dép và tiểu tiết nhỏ nhặt trong phim này ám ảnh tôi từ bé đến giờ )

Theo nghethuatsong.vn
Bacsi.com