Khi tôi còn nhỏ, những ngày cuối năm là thời điểm cha mẹ tôi mệt mỏi với các khoản nợ trong năm.

Tôi nhớ năm nào đến những ngày này, từ sáng sớm cha đã đưa ba anh em tôi sang gửi nhà bà con. Cha luôn dặn anh Hai đến tối mới được đưa hai em về. Nhiều khi anh Hai thắc mắc, cha tôi quát: “Con đừng hỏi nhiều”.

Năm đó, cả ba anh em tôi đã không nghe lời cha dặn. Mới xế trưa, anh Hai nắm tay dẫn chúng tôi rón rén về nhà. Sợ cha đánh đòn vì không nghe lời nên chúng tôi thập thò sau bụi lá dong. Cảnh tượng đầu tiên tôi nhìn thấy là hai người phụ nữ vẻ mặt đầy giận dữ, không ngớt quát tháo: “Giờ tính sao? Có trả nợ cho tôi không thì nói một tiếng…”. Mẹ tôi đứng rúm ró trong góc nhà, gương mặt sợ sệt, còn cha tôi chỉ biết xuống giọng năn nỉ xin khất lại năm sau.


Sau khi chủ nợ về, cha mẹ tôi thường cãi vã nhau kịch liệt. Trong lúc to tiếng, tôi nghe mẹ khóc kể về các khoản nợ nần mà mọi nguyên nhân đều xuất phát từ việc mùa màng thất bát, cơm áo nuôi các con. Khi đó, tôi mới biết lý do tại sao những ngày cuối năm, cha thường bắt anh Hai dẫn chúng tôi đi chơi cả ngày ở nhà bà con. Cha không muốn chúng tôi chứng kiến cảnh cha mẹ bị chủ nợ xỉ vả và càng không muốn các con nhìn thấy cảnh cha mẹ to tiếng với nhau.

Dù những ngày trước đó như một cơn ác mộng với cha mẹ nhưng đêm giao thừa nhà tôi lại đầy ắp niềm vui. Anh em tôi hào hứng chầu chực bên nồi bánh chưng có than củi nổ lép bép hay hít hà khi mẹ bưng những chén chè nếp đặt lên bàn thờ. Những khi khó khăn nhất, chỉ mua được 1kg - 2kg nếp, cha mẹ tôi vẫn không quên gói vài cái bánh chưng. Khi năm mới đến, những chuyện không vui của năm cũ cha mẹ đều không bao giờ nhắc lại.
Thật mừng, nhiều năm qua khi năm hết Tết đến, cha mẹ không còn chịu cảnh đòi nợ như ngày xưa nữa.

Theo Nguyệt My
PNO/giadinh.net.vn


BACSI.com