Linh vội đưa cốc cà phê lên hướng vè phí Thương như không muốn để cho Thương nói tiếp.

- Anh biết em là cô gái tốt, anh rất cảm ơn thời gian qua em đã giúp đỡ anh rất nhiều việc nhưng tình cảm không gượng ép được. Anh chỉ...

Vâng! Em hiểu! Em là một cô gái không tốt! Em biết em không xứng đáng...

- Đừng, Thương à. Rồi sẽ có người khác hợp với em.

Thương quay lưng bước vội cố gắng chạy thật nhanh. Linh muốn đuổi theo nhưng trái tim anh ngăn anh lại. Thà để cô ấy đau một lần còn hơn để cô ấy hi vọng, ngộ nhận. Dưới làn gió heo may đầu mùa, Linh thấy Thương càng bé nhỏ nhưng anh lại không thể trở thành bờ vai vững chắc để che chở cho cô. Linh biết mình vừa làm một cô gái phải khóc. - Anh xin lỗi em! Anh chỉ coi em như em gái...


Tự dưng, Linh có ý nghĩ muốn đi tìm Trang, Linh nhớ cái vẻ đỏng đảnh của Trang. Cuộc gặp của Thương lúc vừa rồi Linh thấy cần phải nói với Trang gấp tình cảm của mình. Linh phóng đi mà không quan tâm kim đồng hồ đã chạy tới số 11 giờ đêm. Linh mặc kệ tất cả, anh cảm thấy mình phải nói ngay nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Điện thoại lần thứ ba, Trang mới mở cổng bước xuống đường. Trời mùa thu hơi se lạnh nên Trang choàng thêm một chiếc khăn vải trắng trên vai. Chiếc váy trắng ôm lấy emo Trang duyên dáng. Trang vẫn thích màu trắng, và điều này Linh biết thế? Nhưng càng ngày Trang càng biết duyên dáng hơn trước. Trải qua biết bao đau khổ, cái vẻ đỏng đảnh của cô ngày đầu anh mới gặp đã thay thế bởi vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của sự tự tin. Linh thấy mình đang yêu cả dáng vẻ của Trang ngày trước và cái dáng vẻ của cô hiện tại. Linh khẽ mỉm cười.


- Gọi tớ có chuyện gì thế? Sao Linh đến muộn thế?

- Mình muốn nói với Trang là...à anh muốn nói chuyện này với em. Nói ngay bây giờ! Linh vừa nói vừa kéo tay Trang ngồi lên xe rồi phóng vút đi mà không cho Trang một sự phản ứng nào.

- Có chuyện gì Linh nói đi, Linh đã chở Trang vòng vèo qua mấy phố Hà Nội rồi. Linh có chuyện gì à? sao không để đến mai? Vào quán nước rồi nói Trang nghe xem Trang có giúp được gì không?

- Anh...Linh bắt đầu ấp úng

- Có chuyện gì vậy? Trang càng lo lắng

Chiếc xe của Linh dừng lại cạnh một gốc cây lớn. Bóng cây đủ bao trùm cả một không gian rộng. - Anh muốn hỏi em là chuyện em và Cường đã kết thúc chưa? Anh biết là Cường đã mất đi phần nào địa vị của mình. Nhưng Trang à, em đã cho Cường một bài học rồi. Sau này em hãy vui vẻ lên, tiếp nhận tình cảm mới, trái tim mới rồi em sẽ thấy mọi thứ tốt đẹp. Và....

- Quên Cường? Quên đi tất cả mọi đau khổ ư? Trang không làm được. Trang bật lại Linh. Lấy lại địa vị trong công việc chỉ là Trang lấy lại những cái anh ta đã lấy của Trang thôi, còn bao năm Trang bị lừa dối? Trang hận Cường! Chừng nào Trang chưa nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Cường khi chứng kiến cảnh mình bị phản bội tình, thì ngày đó kế hoạch trả thù của Trang chưa kết thúc.

- Trả thù Cường với em quan trọng như thế sao?

- Phải! Trang đã rất yêu anh ta, nhưng giờ thì Trang rất hận. Nếu Linh gọi Trang ra đây chỉ nói chuyện đó thì Trang về trước đây. Hẹn gặp Linh sau. Trang chạy vội vẫy chiếc taxi.

- Nhưng em làm thế không thấy bất công bằng với bản thân mình à? Linh hét to nhưng dường như Trang không nghe thấy. Không có tiếng trả lời, chỉ thấy chiếc taxi lao vút đi.

Trang đi rồi, Linh vẫn đứng lặng yên. Người ta nói con gái yêu hết mình, thù hận cũng như vậy. Trang rất hận Cường tức là cô ấy vẫn rất yêu Cường. Mình cứ nghĩ cô ấy và Cường chia tay thì mình sẽ có cơ hội, nhưng...Linh tự nói với mình. Anh nhìn lại bông hồng đỏ đã đã vội mua trên đường đi đón Trang, và cả một chồng thư mà anh chưa bao giờ gửi đến Trang. Anh định lần này mang nó theo để bày tỏ tình cảm của mình, nhưng Trang đã quá yêu Cường, đã quá lún sâu vào sự thù hận. - Mình biết phải làm gì để giúp cô ấy? Mình phải làm gì để cô ấy có thể vui vẻ, hạnh phúc trở lại. Mình vừa từ chối một tình yêu, và cùng vừa bị từ chối một tình yêu. Kim đồng hồ điểm đúng 12 giờ đêm. Phố phường ngày càng ít người qua lại. Linh nhìn ra xung quanh, không gian càng về đêm càng tĩnh mịch giống như tình cảm của Linh dành cho Trang mãi vẫn chỉ là những dòng thư câm lặng, những dòng thư cứ viết ra nhưng lại chẳng bao giờ tới được tay người nhận.

Lang thang trên phố, Linh tự dưng Linh thấy bước chân mình vô định chưa định hình rõ phải bước tiếp như thế nào. Linh không biết rằng, cách đó 3 con phố Cường cũng đang một mình lang thang vô định trong cay đắng để cảm nhận mùi vị thất bại sau tất cả những toan tính của mình.

Huyền Trang (webphunu.net)


BACSI.com