Thất bại lần này cũng chính vì anh đã coi thường kẻ thù. Trong cuộc chiến nơi thương trường thì việc thất bại do coi thường kẻ thù lại điều sai lầm không thể tha thứ.

Mọi kế hoạch từng bước, từng bước được tiến hành theo ý của Trang. Và cái ngày Trang mong đợi đã đến. Quyết định cổ phần hoá về tới công ty, doanh nghiệp đã có bước chuẩn bị trước nên chỉ một tháng mọi việc đã xong hoàn toàn và đi vào hoạt động ổn định như chưa có gì thay đổi. Cái mà người ta đang chờ đợi vị chủ tịch hội đồng quản trị mới và một chính sách mới quản lí nhân viên. Nghe ông Phúc - tổng giám đốc cũ của công ty nói rằng người được lợi nhất sẽ là phó giám đốc Nguyễn Mạnh Cường. Thông tin đã lan rộng khắp thị trấn vì công ty của Cường dù sao cũng là một công ty lớn, có tiếng bao năm nay trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm đông lạnh xuất khẩu đi thị trường Châu Âu. Nhiều người cũng tìm đến Trang để mong bợ đỡ cho con cái họ tiếp tục ở lại công ty làm việc. Ai cũng nghĩ rằng vợ của phó tổng giám đốc, biết đâu có thể lên làm tổng giám đốc có tác động thế nào. Trang thường nhếch mép cười trước những lời bợ đỡ đó bởi họ không hiểu rằng cái vỏ bọc hôn nhân hạnh phúc đó đang dần bị phá vỡ.


Và cái điều người ta hi vọng, trông chờ đã tới. Cuộc họp công bố hội đồng quản trị công ty đã tuyên bố chủ tịch hội đồng quản trị sau khi chuyển đổi. Không ai có thể ngờ rằng người mua quá 50 % số cổ phần của công ty đó, kể cả cổ phần của ông Phúc trước khi về hưu lại là vợ của phó tổng giám đốc. Không chỉ thiên hạ, mà cả Cường cũng rất ngạc nhiên không hiểu vì sao cô vợ hờ ngày đêm anh ruồng rẫy lại có thể trở lại công ty nắm quyền cao nhất. Hôm ở bữa tiệc rượu cuối cùng trước khi về hưu ông Phúc đã thì thầm bật mí anh sẽ là người có lợi nhất nhưng anh càng nghĩ lại càng không hiểu. Giờ thì bí mật đã lộ rõ, nhưng cuối cùng thì vợ anh lên nắm quyền thì anh sẽ lại là người chịu thiệt nhất. Cường bắt đầu nhận ra sự trả thù từ phía Trang, có điều anh biết điều này đã quá muộn.

Trước bất ngờ lớn này, Cường chỉ biết cúi đầu cay đắng. Thất bại lần này cũng chính vì anh đã coi thường kẻ thù. Trong cuộc chiến nơi thương trường thì việc thất bại do coi thường kẻ thù lại điều sai lầm không thể tha thứ. Càng sai lầm hơn khi anh thất bại dưới bàn tay của một người đàn bà, một người suốt bao năm anh sống cùng. Điều đó làm Cường thấy nhục nhã. Là anh chưa hiểu rõ vợ mình hay anh đã quá coi thường cô ta? Lúc trước Cường nghĩ mình sẽ là người chủ động viết đơn li hôn, nhưng giờ thì Cường lại chờ đợi lá đơn li hôn từ phía Trang. Anh đã đi sai một nước cờ khi đánh giá thấp vai trò của ông bố vợ.

Việc đầu tiên khi Trang nắm quyền chủ tịch hội đồng quản trị thay người anh trai đang sống tại nước ngoài là đưa Cường trở lại vạch xuất phát. Lấy lí do nắm trong tay chưa tới 10% cổ phần công ty thì chức vụ của Cường chỉ là trưởng phòng, và Trang nhanh chóng chuyển Cường sang bộ phận chăm sóc khách hàng của công ty chứ không ở phòng xuất nhập khẩu như trước. Tại công ty này, có 3 vị trí mũi nhọn là phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu, phòng nhân sự thì ba vị trí đó đều không dành cho Cường. Tại sao Trang không sa thải Cường khỏi công ty nhỉ? Cường tự chấp vấn mình. Phải chăng cô ta đang dồn ép để mình tự ra đi? Hay là cô ta đang có ý định khác? Cường đau đầu nhất là dư luận luôn bàn tán xì xèo sau lưng anh tại sao vợ anh lại có chính sách này với anh? Trước đây, Cường cũng đã chuẩn bị tâm lí công bố chuyện anh sẽ li hôn Trang, nhưng giờ khi đã là một con thú đã bị thương thì Cường lại mong chuyện này đừng bại lộ chí ít là thời gian này. Cường vẫn cần một chút danh dự.

Điều Cường tự tin nhất lúc này vẫn là anh rất am hiểu về lĩnh vực này. Anh đã làm công việc quản lí biết bao năm, mọi mánh khoé của đối thủ, xu hướng thị trường anh đều nắm rõ, kiến thức kinh doanh của anh vẫn rất mạnh. Thời đại đã mở cửa, nếu Trang ép anh phải ra đi, anh sẽ tự ra ngoài, tự mở công ty. Vả lại anh còn Hoa, người đẹp luôn sát cánh cùng anh. Anh sẽ bắt đầu gây dựng lại sự nghiệp chính mình. Ở lại công ty giúp anh có thêm thời gian chuẩn bị lo mọi việc trước cho mình.

* * *

Ngày mai thôi là cuộc họp cổ đông mới. Dù không phải cổ đông lớn công ty nhưng Linh vẫn sẽ ủng hộ cho Trang và hi vọng mọi chuyện sẽ có cái kết tốt đẹp. Sau cuộc họp cổ đông này, Linh sẽ nói tất cả tình cảm bao năm với Trang. Trang đã lấy lại những gì đã mất, giờ anh nên gieo lại trong cô cái mầm tình yêu đã bị Cường vùi dập. Bao năm nay, Trang lấy chồng nhưng chưa một lần Linh quên Trang, anh cũng chưa bao giờ mở cửa tấm lòng mình để yêu thêm một người nữa. Bạn bè, gia đình luôn giới thiệu cho anh người nọ, người kia nhưng đều bị anh gạt đi. Anh không muốn thêm một người khác phải đau vì vết thương trong lòng đang rỉ máu. Mẹ anh luôn mong anh lập gia đình như anh chị em trong nhà, nhưng Linh vẫn đành làm người con bất hiếu.

Thế rồi tình cảm của Trang và Cường rạn vỡ, Trang nói đã hết tình yêu với Cường thì lại làm Linh hi vọng nối lại tình cũ. Linh đành chấp nhận có lỗi thêm một lần với Hoa, người con gái của bạn thân mẹ anh, người mà mẹ anh luôn muốn anh kết duyên cùng.

Hoa rất đẹp, rất duyên dáng nhưng càng ở bên Hoa Linh càng nhớ Trang. Cô ấy giống Trang bởi cái bản tính cố chấp, dù thấy khó khăn vẫn lao đầu vào làm. Lâu rồi không gặp Hoa. Ba tháng trước Linh về quê, nghe mẹ nói Hoa đã lên thành phố và sự nghiệp rất phát triển. Người yêu Hoa nghe đâu làm một chức vụ rất lớn trong một công ty có tiếng. Mẹ Linh tiếc hoài cô con dâu hụt, còn Linh thì mừng thầm cho người.

Linh xoay lại cốc cà phê tự mỉm cười mà không hề biết Thương đã xuất hiện sau lưng từ bao giờ:

- Anh tan ca lúc nào thế? Sao hôm nay anh không đến chung vui cùng em vì em nhận việc mới tại công ty? Cả công ty liên hoan vì kết quả cổ phần hoá tốt đẹp, chào mừng nhân viên mới như em. Mai anh có đến họp hội đồng cổ đông không?

- Xin lỗi em! Anh bận chút việc. Cuộc họp cổ đông ngày mai anh không tham gia được, anh chỉ là cổ đông rất nhỏ thôi mà. Với lại, anh tin Trang sẽ xử lí tốt công việc. Em cũng tới làm tại công ty của Trang rồi nên anh càng yên tâm hơn. Hãy cố gắng giúp cô ấy! Em thông minh, chắc sẽ thành công thôi.

- Với anh, em chỉ là một cô gái thông mình thôi sao? Câu hỏi của Thương làm Linh bất ngờ.

- Em thông minh và...

- Anh cứ nói đi...Thương mỉm cười ngập ngừng. Thời gian chúng ta quen biết nhau không dài, nhưng em thấy....Nói ra điều này em thấy hơi ngại nhưng....

(còn tiếp)


Huyền Trang (webphunu.net)


BACSI.com