Ngày đó, nhà đông con nên cha mẹ tôi phải chạy ăn từng bữa. Hình ảnh mỗi buổi chiều cha vác cuốc về nhà với những bước chân mệt mỏi sau một ngày dọn cỏ mướn đã hằn sâu trong ký ức tôi.

Những khi chị em tôi nhắc đến khoản tiền học phí, mẹ thường ngồi tựa cửa thở những hơi dài thượt. Biết cha mẹ nghèo nên ngay từ nhỏ, bốn chị em tôi không mấy khi vòi vĩnh bánh trái hay quần áo. Nhưng như bao đứa trẻ hồn nhiên khác, năm nào đến Tết, chúng tôi cũng háo hức chờ đợi những bộ đồ mới.


Ảnh: Phùng Huy

Nhớ một ngày cuối năm khi tôi lên 10 tuổi, mẹ dậy từ sớm sửa soạn đi chợ. Biết trưa mẹ sẽ mua quần áo mới nên mấy chị em tôi ngồi chờ đợi trước cửa. Vừa thấy mẹ về, chị Hai lăng xăng xách giỏ phụ mẹ. Tôi và hai em nhanh nhẹn lục lọi giỏ đồ tìm kiếm quần áo mới. Mẹ cẩn thận ướm thử từng chiếc áo vào người mấy chị em tôi. Những lần trước, mẹ đều khéo chọn quần áo vừa vặn với vóc dáng của từng người. Nhưng không hiểu sao hôm ấy mẹ lại mua cho tôi một chiếc quần quá chật, còn chiếc áo thì rộng thùng thình. Đã vậy trên cổ áo còn lốm đốm những vết bẩn. Tôi khóc giãy nảy vì bộ quần áo không vừa ý, dù mẹ hết lời năn nỉ. Suốt ngày hôm đó, tôi giận mẹ nên không ăn cơm. Buổi chiều, tôi thấy mẹ lấy bộ quần áo của tôi ra giặt thật kỹ. Thời điểm đó, ở quê tôi vẫn chưa có điện, đến tối mẹ ngồi cặm cụi bên chiếc đèn dầu chỉnh sửa bộ đồ cho tôi. Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngái ngủ, vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, mẹ thì thầm: “Chó con của mẹ, dậy mặc thử áo mới nào”. Khi mặc bộ quần áo mẹ sửa vừa vặn, tôi mới nở một nụ cười thật tươi thay cho câu cảm ơn mẹ.

Những cái Tết sau, biết chị em tôi đã lớn hơn nên mẹ thường dắt chúng tôi đi chợ sắm sửa quần áo. Lúc đó tôi mới biết được “cửa hàng” quần áo rộng thênh thang mà mẹ vẫn nói vui với chúng tôi thực chất là tấm bạt cũ đựng những bộ đồ “sida”. Sau hàng giờ đảo tới đảo lui những bộ đồ nhàu nhĩ, chị em chúng tôi cũng tự chọn cho mình một bộ vừa ý. Chỉ khi thấy mẹ giở túi ra đếm những đồng tiền lẻ để trả tiền quần áo cho người bán, tôi mới hiểu được nỗi khổ tâm của mẹ. Dù không có tiền để sắm sửa quần áo mới cho các con, nhưng mẹ không muốn chúng tôi buồn khi xuân về Tết đến phải mặc lại những bộ đồ của năm cũ. Cũng từ Tết ấy trở đi, mỗi khi mẹ mua bất cứ thứ gì, dù không vừa ý, tôi cũng không bao giờ giậm chân hay mặt mày bí xị như trước.

Mỗi khi đi qua cửa hàng quần áo cũ, tôi lại nhớ về những ngày cuối năm mẹ đưa chúng tôi đi sắm quần áo Tết.

N.Nga (PNO)

BACSI.com