Ngày đó, nhà nghèo, anh em chen chúc nhau trong cái nhà mái lợp bằng giấy dầu. Một hôm, nhà mình bị cháy vì tàn thuốc của một người vô ý vứt lên. Lúc đó, mình bé lắm, còn nằm ngủ trên giường, anh mình đang nấu cơm, thấy cháy, anh chẳng kịp gom đồ đạc gì, chỉ kịp chạy lên, bế mình ra bỏ ngoài đường, mọi người la hét, mình mới tỉnh dậy…


Sau đó, với sự gắng gượng của ba mẹ, sự giúp đỡ của nhiều ân nhân, gia đình mình làm được một cái nhà sàn. Nhà sàn không đến nỗi lụp xụp nhưng cũng chẳng thể gọi là khang trang. Gọi là nhà sàn vì ở phía dưới nó có một cái sàn, vừa đủ để mẹ trữ khoai lang khi mùa về. Đến bây giờ, mình vẫn không hiểu vì sao ngày đó người ta lại thích làm nhà kiểu như vậy. Thỉnh thoảng, tụi mình vẫn chơi trốn tìm, chui xuống đó núp một cách an toàn nhất.

Sau này, khi mấy anh em lớn dần, nhà sàn trở nên chật chội. Ba mẹ cũng gom góp được chút đỉnh, xây được ngôi nhà gạch hẳn hoi. Ngôi nhà khá kiên cố, được ba thiết kế đầy đủ phòng khách, phòng ngủ, nhà ăn, nhà bếp và một gác lửng. Đặc biệt, nền của ngôi nhà sáng bóng. Thời đó, căn nhà như thế là niềm ao ước của nhiều người.

Thời gian trôi đi, chúng tôi lớn lên trong ngôi nhà xinh xắn này. Sau này, ba mẹ lại cất thêm một cái nhà kế bên để mấy anh em thoải mái hơn, nhưng vẫn giữ lại căn nhà cũ. Mọi người cứ quyến luyến sinh hoạt ở nhà cũ vì cảm thấy ấm cúng, gần gũi hơn. Nhà mới thường dùng để tiếp khách, ngủ, học hành.

Rồi ba mẹ đi xa, cho anh Hai phần nhà cũ này. Nó không phù hợp lắm với gia đình anh nên anh quyết định đập đi, xây nhà mới.

Mừng cho anh, nhưng sao mình lại buồn? Bé Nhi, con mình thấy mọi người đập nhà, nói: “Mẹ ơi, sao vậy, sao lại đập nhà? Con thấy thương nhà quá!”. Lòng mình cũng vậy, cứ cảm thấy luyến tiếc. Mỗi lần về nhà, hình ảnh ba mẹ cứ hiện về rõ mồn một nơi bộ ghế salon cũ, ba vẫn thường ngồi phía băng ghế dài nhất uống trà xanh, bé Nhi vẫn hay ngồi kế bên để xem hoạt hình…

QUỲNH DAO (PNO)

BACSI.com