Đã hơn một tháng nay rồi anh ạ! Em luôn tự hỏi sao dạo này anh gọi điện cho em nhiều đến vậy? Mỗi khi màn hình sáng tên anh, em đều phải đứng trước 2 sự lựa chọn khó khăn.

Một là bật nút nghe để nói với anh những câu đáp trả nghĩa vụ. Hai là im lặng và sau đó là nhắn cho anh cái tin: “Anh mới gọi cho em hả? Có gì không anh? Xin lỗi vừa nãy em ra ngoài quên không mang theo máy…”. Hay những câu đại loại như vậy!

Anh cũng biết em không quen nói dối. Vậy mà kể từ ngày anh quyết định xa em để về bên người ta dựng xây căn nhà mộng ước - người mà một thời em đã coi là tình địch ấy… Em đã dần dần biết nói dối. Và phải nghe những lời nói dối ngọt ngào ấy từ em không ai khác lại chính là anh - người đàn ông đã từng là của em, được em yêu thương và kính trọng.

Nói dối là hành vi xấu đúng không anh? Nhưng nó còn tồi tệ hơn khi phải nói dối người mà mình yêu thương. Cực chẳng đã em mới phải làm vậy, thực lòng em không muốn vậy đâu. Vì em biết trong anh, em vẫn là người phụ nữ không tệ, một người bạn tốt và là người con gái thủy chung. Chúng mình bây giờ đã đi về hai lối. Anh đã có cô ấy và cu Bin xinh xắn, em cũng tìm được một nửa của mình, anh ấy rất yêu thương em. Người ta bảo rằng em gặp may anh ạ! Mà em thấy đúng vậy thật. Mình đã có một tình yêu tuyệt đẹp và giờ đây mỗi đứa đã có cho mình một đích đến khác mà mình vẫn là bạn tốt của nhau đó thôi.

Lần nào gọi điện anh cũng nói nhất định em sinh con phải xinh con gái đấy nhé bà thông gia. Đó có phải là lí do để anh tối ngày khoe chuyện cu Bin cùng em không? Hôm Hương ốm không ăn được gì anh lo lắng gọi cho em hỏi cách nấu cháo cho cô ấy. Cứ thế không biết từ lúc nào anh đã tôn em thành quân sư của anh. Hương cũng rất quý em và em cũng không còn ghét cô ấy nữa. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi, em vui lây vì hạnh phúc của anh và em cũng thấy rất buồn khi anh than phiền khi vợ chồng anh cơm không lành canh không ngọt. Đùng một cái anh nói anh muốn ly hôn, khi nghe tin ấy em đã bị sốc đó anh biết không? Anh đã yêu thương và trân trọng cái gia đình nhỏ bé của mình đến nhường kia? Tại sao anh lại muốn ly hôn khi anh vẫn còn yêu? Cái mà người ta vẫn gọi là tình thương và trách nhiệm anh vẫn chưa hoàn thành.


Tại sao anh không cho mình và cô ấy có thêm cơ hội để yêu thương, để làm mới mình... (Ảnh minh họa)

Cu Bin mới chỉ tròn 2 tuổi mà anh… Mỗi lần em chất vấn anh thì anh đều tìm cách lảng chuyện. Anh chỉ nói càng sống lâu mới thấy anh và Hương không hợp cả ở chuyện chăn gối lẫn cách ứng xử. Anh có quá ích kỷ khi nói ra những điều đó với em không? Tại sao anh không chia sẻ điều ấy cùng Hương để cùng cô ấy tìm cách giải quyết. Anh nói không hợp ư? Em không tin, đó chỉ là cách anh ngụy biện cho hành vi hèn nhát của mình đúng không anh?

Anh còn nhớ cái ngày anh đứng trước em thú nhận anh đã trót với cô ấy em đã khóc nhiều đến mức nào không? Khi ấy em đã gào lên như con chó sói bị phản bội. Khi đó em có thừa sức mạnh và quyền hạn để giết chết anh. Nhưng em đã không làm thế chỉ vì anh đã dám thú nhận thật với em rằng anh có lung lay trước Hương, tình cảm trong anh là có thật. Đó là lý do duy nhất để em có đủ sức mạnh gượng dậy để thứ tha cho sự phản bội của anh ngày ấy. Và giờ đây em lại muốn lôi cái lý do duy nhất đúng ấy ra để nhắc nhở anh người bạn tốt của em ạ.

Anh đã yêu Hương và chọn cô ấy là bến bờ bình yên, là nơi neo đậu sau cùng vậy thì chẳng có lí do gì để anh phản bội tình yêu của mình cả đúng không anh? Tại sao anh không cho mình và cô ấy có thêm cơ hội để yêu thương, để làm mới mình.

Anh cũng biết rồi đấy, em là mẫu người phụ nữ cầu toàn và thích sự hoàn hảo nên em sẽ không đồng ý để con gái của mình lấy một người chồng có gia đình không hoàn hảo đâu. Em không hù dọa đâu thật đấy. Hãy cố gắng cùng với Hương làm mới mình để hòa hợp bởi cu Bin cần lắm một mái ấm nơi đó có đủ cả cha và mẹ. Em tin anh sẽ làm được. Cố lên người em từng yêu thương và mãi kính trọng.

“Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người. Nếu ta đủ dũng cảm để yêu thương, đủ sức mạnh để để tha thứ, đủ hào phóng để chia sẻ hạnh phúc cho người khác, đủ thông minh để hiểu rằng tình yêu thương luôn bao bọc chúng ta. Khi ấy ta đã đạt đến sự toàn mỹ mà nhiều người chỉ dám mơ ước!”

Theo 24h/socola.vn

BACSI.com