Em hay gội đầu vào buổi tối, không phải vì cả ngày bận rộn, chỉ đơn giản là thói quen, và lúc ấy suối tóc mềm của em lại được bàn tay anh dịu dàng sấy khô. Anh thích sấy tóc cho vợ, anh bảo thời trai trẻ anh nào biết sấy tóc cho ai? Em cười, yêu anh hơn từ cái vuốt tóc nhẹ nhàng mà chan chứa yêu thương.

Rồi một ngày máy sấy tóc bị hư, em chưa kịp mày mò thì anh đã giành lấy. Anh cười khi thấy em ngồi bên học lõm, “có anh rồi, những việc như thế cứ để anh”. Nếu biết một ngày anh sẽ rời xa, anh có dạy em làm không nhỉ?

Anh thích nấu ăn cùng vợ. Em cũng thích điều đó. Bữa cơm gia đình dù chưa kịp có tiếng trẻ thơ bi bô nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Anh kể công mình góp cùng vợ trong bửa tối, món rau xào nhờ công anh nhặt nên xanh hơn, món cá chiên có công anh băm tỏi băm hành nên thơm thế, món canh có công anh…bật bếp nên đậm đà hơn. Cứ thế, góc bếp nhỏ của vợ chồng mình lúc nào cũng chan chứa yêu thương. Thiên đường hạnh phúc thật gần chứ đâu cần tìm chốn xa xôi anh nhỉ? Em nghĩ mình đã chạm tay đến thiên đường, anh có thế không?


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Một ngày, cái bóng điện sau bếp bị cháy, em bắt thang định thay bóng mới thì vừa kịp anh về. Anh cười hiền, nụ cười mà em nhìn bao nhiều tháng ngày vẫn chưa biết chán “lại định lấn sân giành việc của anh sao? Vậy anh giành chức bếp trưởng mới được”. Nếu biết sẽ có ngày anh chẳng thể ở bên, anh có để em tự mình tập làm mọi thứ? Anh có thôi nói câu “việc này của đàn ông con trai, cứ để anh làm”.

Khung ảnh cưới của vợ chồng mình được anh đặt trang trọng trong phòng khách. Ở đó, anh và em cùng cười thật tươi, nụ cười ấy vẫn vẹn nguyên khi anh còn sánh bước bên em. Mỗi tối sau giờ cơm, anh cùng em nhâm nhi trà trong phòng khách, ôm em trong vòng, anh cười mãn nguyện, ánh mắt rạng ngời của anh vẫn y nguyên như trong hình cưới. Có lẽ 2 năm sau ngày cưới quá ngắn để làm lịm tắt những tia lấp lánh trong mắt anh .

Một ngày. Khung ảnh cưới xiêu vẹo vì long đinh, em chờ anh về để đóng lại. Em được khen ngoan. Nếu anh biết mình không thể bên em mãi mãi, anh có tạo cho em tính ỷ lại vào anh?

Rồi một ngày không anh, em thấy bất hạnh rơi xuống đời mình. Tuyệt vọng nằm ngay dưới chân em. Em vốn mạnh mẽ vậy mà từ khi nào bên anh em thành ra yếu đuối. Em mãi dựa dẫm vào anh. Em hóa dây leo quấn quanh đời anh. Anh không còn, cổ thụ không còn, dây leo liệu có còn đủ sức tươi tốt.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Hạnh phúc ngắn ngủi như cái chớp mắt. Em chưa kịp ngoái nhìn hạnh phúc đã vụt qua. Phía trước em là con đường hun hút, không anh liệu em có đủ sức để bước tiếp? Trong nổi đau còn có nhiều nổi đau chồng chéo, nếu có người đàn ông của đời mình bên cạnh, người phụ nữ bao giờ cũng dễ dàng vượt qua. 30 tuổi! Ai nghĩ em thành góa phụ? 30 tuổi! Em sẽ làm gì với những ngày không anh phía trước? Liệu ánh mắt ấy, nụ cười ấy, hạnh phúc ấy có còn quay về? Mùa đông năm nay đến sớm, lạnh nhiều hơn những năm trước góp lại. Phía bên kia cuộc sống, anh có lạnh nhiều không?

HÀ NGỌC (PNO)

BACSI.com