Em với anh quen biết nhau không biết là tình cờ hay là sự sắp đặt. Em đang bối rối với cuộc tình của mình thì anh bước vào tim em thật là nhẹ nhàng mà nồng thắm. Ở bên cạnh anh em như là một con bé ngốc nghếch. Em nhận ra hết nhưng em vẫn không muốn nhìn nhận sự thật, rằng em đã phụ lòng một người tốt, một người yêu em thật sự để chạy theo cuộc tình mơ hồ này.

Nhiều người đã khuyên em dù người cũ không đẹp như anh nhưng mà yêu em, không giàu có nhưng chí thú làm ăn. Nhưng em không phải vì anh đẹp trai mà em yêu anh, anh không phải là không có công việc làm ổn định, anh cũng đi làm cũng chuyên tâm vào việc làm cũng chịu khó lắm chứ thì mọi người lại chê anh chỗ nào. Chê anh ở chỗ nhìn mặt anh gian quá, đểu quá và anh cũng thừa nhận như vậy, "anh thực tế lắm có sao nói vậy, bình thường ".

Đối với anh tất cả mọi chuyện trên đời này đều bình thường, anh nhìn đời rất đơn giản,"anh không có tương lai anh chỉ có ngày mai" ,"anh không nghĩ mình sẽ có vợ thành phố vì anh thấy như là có 1 bức tường vô hình nào đó ngăn cản anh", " đối với anh không có cuộc tình nào giống cuộc tình nào, mà không có cuộc tình nào giống cuộc tình này", "khi nào em không thấy anh liên lạc với em thì em hãy tự hiểu là anh đã không còn muốn có mối tình này nữa và em cũng đừng liên lạc với anh nữa", "anh nói vậy em không đồng ý chỗ nào em cứ nói"... Nhưng em biết nói gì đây anh? Trước những lời nói vô tâm của anh em không biết nói gì.


Em đang bối rối với cuộc tình của mình thì anh bước vào tim em thật là nhẹ nhàng mà nồng thắm (Ảnh minh họa)

Anh bảo là em đối với anh hơn cả sự tôn trọng nhưng theo thực tế nhìn nhận của em thì không phải vậy, anh quá xem thường em vì em yêu anh nhiều hơn anh yêu em phải không anh? Hay là anh nghĩ là em không đáng được tôn trọng? Em yêu anh em chỉ mong được anh yêu lại nhưng thật tế tình yêu của anh không đủ dể em có thể yên tâm về anh. Sao vậy anh ? Mấy ngày anh về quê ăn tết với gia đình là mấy ngày trôi qua thật buồn bã đối với em, chưa có cái tết nào em buồn như cái tết này.

Anh bảo là "Công việc nhiều quá có thể anh sẽ ăn tết ở thành phố, nếu như vậy thì sẽ có người vui lắm". Anh nói em hả anh? Vui chứ vì tết này em có anh bên cạnh, nhưng em không ích kỉ được đâu anh à! Hơn ai hết em biết ăn tết ở thành phố buồn biết bao nhiêu mà lại xa gia đình người thân nữa, em đã khuyên anh nên về quê đi có gia đình bạn bè sẽ vui hơn em biết là em không đủ niềm vui để giữ chân anh ở lại thành phố cùng em.

Trước khi anh về quê anh nói muốn gặp em để chào tạm biệt em, trước khi về anh muốn gặp em, em vui biết bao nhiêu anh à. Anh bảo là ”anh về quê em đừng gọi điện thoại cho anh vào buổi tối vì ở nhà ngủ sớm em cứ điện thoại vào ban ngày đi anh rảnh thì anh nghe, còn anh không nghe thì em biết là anh bận nha”.

Lời nào anh nói với em em đều nhớ và làm theo, em không dám gọi cho anh sợ làm phiền anh em chỉ nhắn tin cho anh thôi nhưng những tin nhắn em gửi cho anh không có một tin trả lời nào. Sao vậy anh? Sau mấy ngày không tin tức gì của anh em càng buồn hơn nữa nhưng em khôn dám để gia đình em biết em buồn em cũng ráng gượng cười. Anh gọi cho em nhưng em không muốn nghe máy, em giận anh.


Khi nào anh cảm thấy tình yêu của em là gánh nặng cho anh thì anh hãy nói nha anh (Ảnh minh họa)

Sau mấy cuộc gọi nhỡ, sau mấy tiếng đồng hồ sau em gọi lại cho anh thì em nhận thấy anh vẫn vô tư vui vẻ hỏi em sao em không nghe điện thoại của anh em bảo là em ngủ, anh lại hỏi "Tưởng em giận anh chứ". Giận anh em giận anh đó chứ nhưng em lại không dám nói giận, vì sao? Vì giận anh thì anh cũng đâu có an ủi hay làm gì đó cho em hết giận đâu. Nhưng em cũng nói với anh là em giận anh đó nhưng giận anh thì làm gì anh, anh cười bảo "uk". Anh nói là chú anh bảo lên sớm để làm mùng 6 khai trương (vì anh làm cho chú) mùng 5 anh lên mùng 6 làm. Anh rảnh thì em đi uống cafe với anh.

Anh hỏi em có giận anh không khi anh không trả lời tin nhắn của anh. Em bảo có giận thì sao? anh nói câu đơn giản nhẹ nhàng" nếu giận thì em nói xù đi". Em không nói đâu anh, em không muốn kết thúc với anh như vậy nên em nói với anh", anh là người bắt đầu thì anh là người kết thúc chứ không phải em, anh chỉ cười và nói rằng "khi nào anh muốn kết thúc thì anh sẽ gặp em trực tiếp mà nói lời chia tay nhưng em phải hứa là không được khóc trước mặt anh”. Em sẽ không khóc đâu anh hay là em sẽ không khóc cho anh thấy đâu anh, em phải giữ lại chút tự tôn cho mình chứ.

"Yêu cho em yêu một lần thôi, cho em khóc một lần thôi để em biết bao buồn vui, mơ cho em mơ một lần thôi cho em đau một lần nhớ nước mắt ấy dẫu vẫn rơi hoài". Sao mà em giống cô gái trong bài hát này vậy anh em chỉ mong được yêu thôi. Em yêu anh là có tội hả anh?". Em chưa bao giờ được yêu em chưa bao giờ được khóc dù chỉ khóc một lần thôi, em xinh như cành hoa tươi héo cánh úa hoa em rã rời". Khi nào anh cảm thấy tình yêu của em là gánh nặng cho anh thì anh hãy nói nha anh "hãy buông tay em" để anh được tự do nha anh em sẽ không níu kéo anh đâu mặc dù em không muốn như thế, em không muốn mất anh đâu suốt cuộc đời này em không muốn xa rời anh đâu anh à, vì sao? Vì em yêu anh yêu anh rất nhiều!!!

[email protected]
(Eva.vn)


BACSI.com