Nếu không có anh xuất hiện, cuộc sống của em vẫn chìm ngỉm bất tận trong mùi cồn nồng nặc của rượu, em làm việc đến chết rồi lại vơ lấy chai rượu, công việc - rượu - rượu - công việc...

Dường như mọi thứ đam mê trên đời của em đều dồn vào chai rượu, bởi nếu không có nó – đêm nay với em lại là một đêm dài và những tháng ngày mang tên mất ngủ.

Đôi khi, em mỉm cười chua chát với chính mình là em đang biến em thành con ma men, mà rượu ngon không thể thiếu bạn hiền, nên tất nhiên, tất cả những cuộc tụ vạ em sẽ có mặt, bởi em nhiệt tình, có em cuộc vui sẽ càng vui hơn, em ồn ào và náo nhiệt, ở đâu có em là ở đó có tiếng cười, em năng động vốn có như bản chất em được sinh ra là vậy. Thêm một lần nữa, em lại đang lừa dối chính bản thân em, bởi em có một nỗi sợ mà em đang chạy trốn.

Em quá giỏi che giấu bản thân, nhiều khi em gồng mình lên sống, tất cả chỉ là giả dối cho bên trong là một tâm hồn đã khô héo từ rất lâu.

Bất chợt một sớm mai em nhận ra, những tháng ngày tràn ngập ánh nắng của em đi đâu mất rồi, cô sinh viên ngày xưa mộng mơ với bao nhiêu hoài bão, tham vọng đi đâu mất rồi, cái rét đầu đông khiến lòng em tê tái, em sao thế??? Cú sốc đầu đời khiến em ra nông nỗi này ư? Quả thật em sốc.

Cho em nhìn lại mình một giây thôi anh nhé!

Em ngông cuồng và ngang bướng, bản chất vẫn là bản chất mà thôi, em cho rằng em giỏi giang, mọi việc em nhìn nhận được thế nào đúng, thế nào sai, vậy nên em không bao giờ nghe người lớn khuyên răn em, em làm theo ý của mình. Vậy là em đã sai.

Em độc lập và quyết đoán, đúng là vậy mọi quyết định của em khó mà lay chuyển được vì bao giờ em cũng suy nghĩ cẩn thận trong lời nói, hành động, việc làm. Nhưng, em có biết rằng có rất nhiều người còn giỏi hơn em không, sự non nớt thiếu kinh nghiệm khi em sống trong một môi trường có quá nhiều tính cạch tranh.


Em ngông cuồng và ngang bướng... (Ảnh minh họa)

Em thông minh và nhạy cảm, bởi em cảm nhận được suy nghĩ của anh nên…em sợ, một nỗi sợ…vô hình.

Em bước vào đời với 2 tấm bằng đại học, một nền tảng giáo dục tốt từ gia đình, một nhận thức không đến nỗi, một công việc một cuộc sống nhiều người muốn có, vậy mà…em lại không nhận ra, hạnh phúc ngay quanh em mà em chối bỏ.

Em xây dựng một hình ảnh lễ phép, gần gũi thân thiện, năng động, với em mọi việc đều dĩ hoà vi quý, mọi việc đều có cách giải quyết, trong công việc em là người có năng lực thật sự, trong cách đối nhân xử thế em nhận được rất nhiều lời khen, đánh giá tốt từ mọi người, tất cả đều bắt đầu từ lòng chân thành và không toan tính.

Tất cả những ưu điểm chỉ để biện minh cho nhược điểm của con người thôi phải không anh?

Và… em đã yêu, yêu và được yêu đó là cảm xúc thăng hoa nhất của người phụ nữ, người đàn ông đó đến bên đời em tựa như cơn gió và để lại trong lòng em nhiều nỗi đau, cũng như nhiều nước mắt, nhưng không phải là cuộc tình nào cũng đều có một kết thúc tốt đẹp, một câu chuyện tình được mua bán bằng tiền, một sự sòng phòng mà em tạo nên, vậy là vô hình dung em làm tổn thương em, vì đồng tiền, một sự trớ trêu, trắc trở của con tim, em trả tiền để em được tự do, em không còn tin vào tình yêu.

Tất nhiên là với một cô gái cá tính như em thì cũng không thiếu người săn đón, nhưng sao em thờ ơ, một thái độ không có cảm xúc, rất nhiều người đến và cũng rất nhiều người đi, em thử yêu lại để con tim em có thể chạm được vào ngưỡng của cảm xúc nhưng sao khó quá, mỗi cuộc tình đến và đi đều làm cho trái tim em rát buốt, mà thường thì em sẽ để cho người ta ra đi vì em hiểu bản thân em, tính cách em, em không muốn họ phải khổ.

Rồi em gặp anh. Anh là một cuộc cách mạng thay đổi cuộc đời em!


Chỉ có trong em một nỗi nhớ anh da diết không thôi. (Ảnh minh họa)

Anh mang con tim em về đâu? Sâu thẳm trong tim em vang lên một nhịp khó tả, em day dứt vì em biết rằng lại chẳng đi đến đâu, vì em có một quá khứ, em giấu đến độ hoàn hảo, đến đồng nghiệp làm cùng đến 3 năm mà không hề biết, em kín miệng đến mức độ khó hiểu, anh nói em bí ẩn, em cũng có gì đâu, em như bao nhiêu người con gái á đông khác, nên em vậy thôi, tất cả chỉ vì cái vẻ ngoài quá mạnh mẽ, năng động của em đánh lừa cảm xúc thôi.

Em là một chiếc vung méo, úp làm sao vào một cái nồi tròn đây anh?

Không biết bao lần em dặn lòng, không được nghĩ đến anh nữa, vì em biết lại không có một “happy ending”, anh là một người đàn ông giỏi giang, năng động, có học hành, vì vậy anh thu hút em, em nói với anh em sợ tổn thương nên không dám.

Có lẽ ta đều lớn tuổi rồi nên cách quan tâm đến nhau cũng không còn như lúc ta trẻ nữa, có thể vài ngày cũng chẳng có một tin nhắn nào từ anh, đều do em nhắn tin trước vì em nhớ anh, em vận dụng hết khả năng hài hước của mình để làm sao hai ta vẫn như là hai người bạn, đôi khi em cảm nhận thấy em làm phiền anh, em dừng lại thôi, tại sao em không thể nếu cứ tiếp tục thì trái tim em có nhiều vết thương quá, em làm sao ngượng lại được, làm sao lấy lại được cân bằng cuộc sống. Cả hai đã lớn, chín chắn và không mang chuyện tình cảm ra đùa, vậy sao em lại cảm thấy anh xa cách.

Anh nói: “Anh không lạnh lùng như thế đâu”.

Anh hỏi em về "Em muốn người đàn ông của em như thế nào” em không trả lời được, em nói anh đi ngủ sớm đi thì anh nói “Muốn nhìn em chút nữa”.

Anh nói: “Đừng yêu anh nhé” nếu không em sẽ lại buồn lại rượu, anh lo xa quá, với một người “mất cảm giác yêu” như em thì khó.


Vậy thì, em sẽ chọn cho mình một con đường, em sẽ bước đi mãi mãi (Ảnh minh họa)

Anh thắc mắc: “Đi uống nhiều thế mà đi với anh cấm bao giờ uống” em nói rồi “Chỗ nào uống được em sẽ uống, rượu không phải là cách giải quyết vấn đề”.

Anh vô tình toàn giới thiệu em với bạn thân anh thôi nhỉ, đi nhậu với bạn anh thì em uống sao được, dù sao cũng phải giữ thể diện cho anh chứ, anh thật khéo giới thiệu em “kế toán công tớ ấy mà”, em chỉ muốn đứng phắt dậy, bước đi, đúng – em là kế toán và anh là đồng nghiệp, chúng ta làm cùng một công ty, 2 tháng đi làm ta gặp nhau đúng 3 lần, vì lý do công việc ta khác nhau, với em, anh là biển lớn mà con sóng nhỏ như em khó có thể tồn tại.

Em phải hiểu thế nào đây anh?

Rồi …có một ngày anh kéo em lại gần bên anh, cho em cảm nhận được vòng tay anh ôm lấy em, em phải hiểu thế nào đây anh? Chúng ta lớn rồi và giao hẹn với nhau là không đùa cợt tình cảm. Sau đó …. những ngày kế tiếp là sự im lặng của anh và em, “no call”, “no message”. Chuyện tình cảm làm sao mà tính toán được phải không anh? Hãy để thật tự nhiên thôi anh nhé.

Trái tim em hoang mang, em chẳng biết là anh có thích em không? Chỉ có trong em một nỗi nhớ anh da diết không thôi. Chắc là…đến một ngày em sẽ quên anh thôi.

Bên cạnh anh, em thấy mình nhỏ bé và bình yên, có thể…đôi tay ta chỉ có thể nắm tay nhau đi chung một đoạn đường, mà không thích nhau, không yêu nhau, nhưng không thể thiếu nhau. Anh đã buộc dây cho mối quan hệ của ta sẽ có ngày anh sẽ tháo nút cho mối quan hệ của hai ta. Vậy thì, em sẽ chọn cho mình một con đường, em sẽ bước đi mãi mãi, em sẽ ra khỏi thế giới của anh, em sẽ không quay lại nhìn đâu, cho dù là thế nào đi chăng nữa.

Nếu anh không xuất hiện, cuộc sống của em là những tháng này u ám, ảm đạm một màu xám xịt, tâm hồn em trống rỗng, đôi vai em chênh vênh chẳng biết sẽ ra sao…Đôi khi em ước em chỉ cần một bờ vai thôi…Vậy mà sao, em lại không dám đón nhận. Vì em hoài nghi.

Một lần nữa cho em được cám ơn anh!

Nhung dao ([email protected])
(Eva.vn)


BACSI.com