Kon Tum, ngày 16/9/2011


Thời gian cứ trôi đi một cách chậm chạp, với em bây giờ mọi thứ trở nên vô nghĩa, em vẫn sống, vẫn làm việc, hằng ngày vẫn đến công sở vẫn nở những nụ cười thật tươi, vẫn nói những câu chuyện thật vui với mọi người nhưng khi tan sở về nhà, em lại là em, lại một mình gặm nhấm nỗi đau của riêng mình.

Sau bao khổ đau và buồn bã, gặp rồi yêu anh em cứ ngỡ cuộc đời mình đã thay đổi, tưởng rằng từ nay sẽ có người cùng chia sẽ tất cả niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, nhưng nào ngờ sóng gió cuộc đời mà có lẽ là những làn sóng tự mình gây ra đã cuốn anh đi xa em. Lại một lần nữa em mất đi người em yêu thương, người mà em đã yêu rất nhiều, em mong từng ngày từng giờ để được bên cạnh, nhưng cuối cùng chỉ còn là kỷ niệm.

Chúng ta, hai con người xa lạ, gặp rồi yêu nhau và chia tay thật lặng lẽ. Đến giờ phút này em vẫn không tin rằng chúng ta đã mất nhau, những ngày không có anh, không có những cuộc điện thoại, những tin nhắn của anh em thấy mình thật vô vị, mọi thứ trở nên vô nghĩa.


Với em bây giờ mọi thứ trở nên vô nghĩa (Ảnh minh họa)

Biết nói gì đây khi mà ta đã không còn nhau nữa, những dự định cho tương lai cũng đã lãng quên, có lẻ em nên chấp nhận sự thật này. Không biết đến khi nào em mới quên được anh, đến khi nào em mới lấy lại niềm tin vào cuộc sống, và đến khi nào em mới mở lòng ra để yêu một người khác.

Những lúc này em luôn nhớ anh, chỉ mình anh thôi anh có biết không? Nhớ anh nhiều nhưng em không thể gọi cho anh, không thể nhắn cho anh vì…

Dù không cùng đi chung một con đường nhưng em vẫn mong anh hạnh phúc.

Mãi mãi …!

(Eva.vn)

BACSI.com