Một người mẹ và con trai sáu tuổi bước vào nhà hàng. Khi thức ăn được dọn ra, họ cùng nhau cầu nguyện. Cậu bé nói: “Cám ơn ngài về thức ăn chúng con có mỗi ngày, nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu mẹ cho con ăn kem tráng miệng. Tự do và công lý cho mọi người. Amen!”.

Ngay sau đó, bàn bên cạnh có tiếng cười chế giễu, giọng của một phụ nữ trung niên nhắc nhở: “Chẳng hiểu nổi điều gì xảy ra ở đất nước này. Bọn trẻ bây giờ thậm chí không biết cầu nguyện như thế nào cho đúng. Ai lại hỏi xin Chúa món kem tráng miệng”. Nghe đến đây, cậu bé mếu máo hỏi mẹ: “Con vừa làm điều gì sai trái hả mẹ? Con có bị phạt không?”.


Người mẹ đang ôm lấy con an ủi thì một người đàn ông tiến đến cạnh bàn của họ. Ông nháy mắt, cười với cậu bé: “Tôi tin chắc Chúa trời nghĩ rằng lời cầu nguyện của cháu rất hay. Thật tội nghiệp cho bà kia, vì bà ấy chưa từng hỏi xin ngài món kem. Đôi khi, một chút kem tráng miệng lại khơi dậy sức sống cho tâm hồn chúng ta”.

Dĩ nhiên, người mẹ vẫn gọi cho con trai món kem để ăn tráng miệng. Thật kỳ lạ, cậu bé không ăn kem. Không nói lời nào, cậu bé đem món tráng miệng của mình đến chỗ người phụ nữ trung niên. Mỉm cười thật sung sướng, cậu bé nói với bà ấy: “Món kem này là của bác. Kem thật tốt cho tâm hồn. Cháu đang rất vui”.