Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Mẹ quê

  1. #1
    traitao Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Oct 2011
    Bài viết
    1,538

    Smile Mẹ quê

    Tính mẹ hiền hòa, nói năng nhỏ nhẹ, luôn cảm thông, tha thứ khi con có lỗi. Nhớ hồi còn nhỏ, tôi hay phá phách, nghịch ngợm; mẹ không la mắng mà chỉ dịu dàng khuyên bảo. Tan học, tôi thường mải chơi đâu đó rồi mới về nhà, mẹ không quất vài roi cho hả giận mà chạy ra ngõ dắt tôi vào, vừa đi vừa nói: “Con đi đâu? Ở nhà, mẹ sốt cả ruột”.


    Vào những năm cuối của thập niên 80, đời sống gia đình tôi khó khăn. Nhà có ruộng vườn nhưng mùa màng thường thất vụ, mẹ tôi phải làm thêm nghề mua bán bánh phồng (loại bánh truyền thống ở Cai Lậy, Tiền Giang quê tôi). Hằng năm vào mùa nắng, xóm tôi lại nhộn nhịp vào nghề làm bánh. Mỗi buổi chiều, mẹ dắt tôi qua nhà hàng xóm mua bánh phồng đem về nhà để khuya hôm sau đem ra chợ bán. Từ nhà ra chợ xã hơn một cây số đường đất. Khi trời mưa, đường lầy lội, trơn trợt, đi không khéo là “chụp ếch” như chơi. Tôi mang phụ mẹ được vài ba xấp bánh, tay cầm đuốc lá dừa quơ sáng đường đê. Mẹ quảy đôi thúng bánh phồng nặng trĩu. Nghề bán bánh phồng lời ít, mẹ thường khuyên tôi cố gắng phụ giúp để kiếm chút đỉnh mua gạo, mua thức ăn và lo cho hai anh em tôi ăn học. Bữa cơm của mẹ thật đơn giản, thường xuyên chỉ có tô canh chua bạc hà và chén muối ớt xanh. Mẹ ngồi ăn trên chiếc giường cũ kỹ. Ba và hai anh em tôi ngồi ăn một bên. Hồi đó, tôi cứ thắc mắc, tại sao mẹ lại không ngồi ăn cơm chung với ba và anh em tôi? Mẹ trả lời, vì ngoại ăn cơm chay nên mẹ bắt chước theo, quen rồi. Tôi đâu ngờ rằng gia đình túng quẫn, mẹ ăn cơm chay để dành chút thịt, cá cho anh em tôi.

    Cả cuộc đời mẹ lam lũ lo cho chồng con, chưa được một ngày nhàn rỗi thì căn bệnh ung thư gan ập đến. Tôi cứ nhớ mãi hình ảnh mẹ nằm trên giường bệnh, tay xé giấy vò vò. Sau này, tôi mới hiểu nguyên nhân khiến mẹ xé giấy, vò giấy là để tạm quên cơn đau nhức hoành hành, để không rên than trước mặt người thân.

    Mẹ đã vĩnh viễn ra đi gần hai mươi năm. Mỗi chiều, nhìn thấy nhà ai đang tỏa khói là tôi lại nhớ mẹ. Tôi nhớ mẹ dạy tôi biết làm cá, dạy cách ướp cá để khi kho, thịt cá dai, đậm đà. Mẹ dạy tôi biết nấu cơm không bị nhão, nát. Mẹ dạy tôi biết đơm nút, vá áo. Mẹ dạy cho tôi khi lớn lên phải là người tốt bụng và hiền lành. Giờ đây, tôi đã đủ điều kiện có thể chăm sóc mẹ, thì mẹ đã đi xa.

    NGUYỄN THẮNG (H.CỦ CHI, TP.HCM)
    PNO


    BACSI.com

  2. #2
    sunny178 Đang Ngoại tuyến Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    Apr 2012
    Bài viết
    14

    Mặc định

    Đọc và thấy rưng rưng. Mẹ là cả một thế giới chứa đựng lòng nhân từ và bao dung. Thật hạnh phúc khi còn có mẹ
    [url=http://smartfinance.vn/tags/Vay_von_ngan_hang/]vay vốn ngân hàng[/url] - [url=http://www.atlazbooks.com/book/Truyen_ngan/ ]Truyện ngắn Việt[/url] - [url=http://www.tourdulichbonmua.com]Tour khoi hanh hang ngay[/url]

  3. #3
    ChiLe's Avatar
    ChiLe Đang Ngoại tuyến Thành Viên Cấp 5
    Ngày tham gia
    Sep 2010
    Bài viết
    13,332

    Mặc định

    Ai cũng có mẹ để yêu thương, hay biết trân trọng và giữ gìn

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •