Quá khứ của nó như thế, đến giờ nó mới biết. Vậy mà bao lâu nay nó cứ thương mẹ, ôm hận với bố và hận dì đã thế chân mẹ nó dù nó biết, dì là người đàn bà tốt bụng.

Nó gọi người ấy là dì đã gần 5 năm nay. Dù bố nó có nói thế nào cũng không bao giờ nó gọi một tiếng “mẹ” bởi nó biết, đó không phải là người sinh ra nó, cưu mang nó từ khi nó lọt lòng. Nó phải sống với bà dì và bố nó bởi nó không còn chỗ nào để đi. Nó muốn tìm mẹ nhưng mẹ nó ở đâu nó không biết và nó còn quá nhỏ để có thể tự lập.

Mẹ nó bỏ nó từ khi nó học cấp 1. Nói đúng hơn là bố đã bỏ mẹ để lại một mình nó. Ban đầu nó không hiểu vì sao bố mẹ nó bỏ nhau nhưng lâu dần nó biết, mẹ nó không thể sinh được con trai, nó là đứa con gái duy nhất mẹ có thể sinh cho bố. Nếu cố mẹ nó sẽ chết. Hàng xóm bàn tán như thế. Nó thà làm đứa con gái duy nhất, không anh không em còn hơn để mẹ nó ra đi. Nhưng bố nó không hiểu điều đó, lại cho rằng, tại mẹ, tất cả là tại mẹ. Con trai con gái đâu phải là do mẹ. Và bố bỏ mẹ, nhưng nuôi nó.

Có lẽ trong mắt bố nó, nó cũng chẳng có vị trí gì. Bố nó là con trưởng, phải có người nối dõi, thế rồi, chỉ sau một thời gian ngắn ngủi, khi mẹ nó bỏ nhà đi, bố nó cưới về một cô vợ mới toanh, trẻ trung nhưng chẳng xinh đẹp. Thì bố cũng chẳng cần sắc nữa, chỉ cần một người đàn bà chịu ở chung và quan trọng nhất là sinh cho bố nó một đứa con trai.

Những ngày tháng ấy nó sống trong căm hận, đầu nó chỉ có chữ trả thù, để mang lại sự công bằng cho mẹ nó. Nó im bặt, không nói cũng chẳng rằng, lầm lũi như cái tầu ngầm. Bố nó, dì nó có hỏi nó chỉ lắc và gật. Ai không biết lại tưởng nó bị câm. Thi thoảng có việc cần nhờ, xin tiền đóng học hay làm gì, nó sẽ hé miệng, rất nhỏ chỉ một lần, hoặc viết vào giấy đưa cho bố.


Nó im bặt, không nói cũng chẳng rằng, lầm lũi như cái tầu ngầm. Bố nó, dì nó có hỏi nó chỉ lắc và gật.

Dì nó rất tốt với nó nhưng nó vẫn làm vậy. Và có một điều rằng, dù dì nó có tốt thế nào nó cũng không bao giờ gọi tiếng mẹ. Trong thâm tâm nó, nó chỉ có một người mẹ mà thôi. Nó biết, bao năm nay chỉ có dì là người chăm sóc bố con nó. Dì đã sinh cho bố nó một cậu con trai, là em nó. Lẽ ra nó phải vui mừng lắm chứ vì nó sắp có người chơi cùng nhưng lòng ích kỉ, thói hiếu thắng trong nó không cho phép nó nở một nụ cười dù nó rất muốn.

Thi thoảng dì không có nhà, nó lại mò vào giường cu Tí mà cười hớn hở. Bố nó biết và cũng vui lắm nhưng nó mặc kệ, ngoài lúc đó ra, nó lại lầm lì không nói. Dù bố có khuyên nhủ nó thế nào, nó cũng không nhận mẹ, nhận em vì nó hận, quá khứ vẫn sống trong nó.

Rồi một ngày bố gọi nó vào nói chuyện. Câu chuyện về thời thơ ấu của nó khiến nó không tin nổi đó là sự thật. Nó chẳng phải con của mẹ, chẳng phải con của bố nó. Nó chỉ là một đứa con rơi của người bạn thân của bố nó. Vì không ai nuôi nó khi bố mẹ nó gặp tai nạn nên bố đã nhận nó về nuôi và chuyển vào vùng đất này làm ăn bao nhiêu năm nay. Bố nó đã định chôn giấu sự thật này nhưng vì nó sống như thế nên bố phải nói thật. Còn người mẹ kia chỉ là người đàn bà bố nó cưu mang, không sinh được con nên tự nguyện rời bỏ bố con nó mà đi.

Quá khứ của nó như thế, đến giờ nó mới biết. Vậy mà bao lâu nay nó cứ thương mẹ, ôm hận với bố và hận dì đã thế chân mẹ nó dù nó biết, dì là người đàn bà tốt bụng. Nó òa khóc nức nở, đau đớn. Từ nay về sau, nó phải đối diện với bố nó thế nào? Chả lẽ, nó cũng bỏ đi như mẹ nó. Cuộc đời nó sẽ đi về đâu, nó đâu biết ai là họ hàng thân thích và ai sẽ nhận nó. Người ta đã khước từ nó từ khi còn nhỏ, vậy liệu bây giờ họ sẽ đón nhận nó chăng?

Nó gục đầu vào vai bố đầy nước mắt, nó không nói gì nhưng bố hiểu, nó đã thấm đau, đã biết thế nào là tình yêu thương, hạnh phúc và quan trọng là đã hiểu được lòng một người cha như bố nó.

Theo Eva.vn
Bacsi.com