Gửi tới tất cả những người bạn của tôi!

Hôm nay, mượn trang web này gửi đến các bạn những lời xin lỗi bởi vì mình không đủ can đảm đứng trước mặt các bạn để nói. Và cũng bởi vì thật sự mình không nhớ đã làm bao nhiêu người buồn lòng. Mình viết những lời này dù biết lời xin lổi của mình đã quá muộn màng và không còn ý nghĩa gì. Có thể sẽ không có ai trong các bạn biết tới lời xin lỗi này nhưng mình vẫn muốn viết ra để lòng cảm thấy bớt cắn dứt và để mình có thể sống tốt hơn.

Trước giờ, mình vẫn rất sợ làm người khác bị tổn thương bởi vì mình hiểu cảm giác đó khó chịu như thế nào. Nhưng cuối cùng cuộc đời quá trái ngang! Mình không đổ lỗi cho cái gì nhưng thật sự đã có lúc mình chỉ thấy được nổi đau của người ta gây cho mình chứ mình không thấy được nổi đau mình đã gây cho người khác. Lòng hận thù, sự tổn thương làm mờ mắt con người! Một người như mình làm sao có thể chịu nổi một sự phản bội phũ phàng của một kẻ Sở Khanh! Người ta có thể đánh đổi hơn 5 năm tình bạn để lừa tình người bạn thân, để thỏa mãn được tham vọng chiếm hữu, họ không từ thủ đoạn nào...

Mình đã phải gắng gượng rất nhiều để có thể vượt qua và nó đã biến mình thành một con người khác - Một người hằn học, nhìn xã hội với một màu đen, nhìn thấy tất cả những ai xung quanh ai cũng đáng sợ, ai cũng cần phải đề phòng một cách tuyệt đối. Đơn giản bởi mình cảm thấy sợ, sợ lại bị tổn thương lần nữa. Tâm lý chung của con người khi bị tổn thương là vậy. Lúc nào mình cũng xù lông. Từ một con mèo mình biến thành một con nhím nguy hiểm mà mọi người cần phải xa lánh.


Và dù thế nào đi nữa thì mình vẫn muốn gửi đến các bạn sự ân hận này bởi vì đó là việc duy nhất mình có thể làm bây giờ! (Ảnh minh họa)

Nhưng lúc đó mình cảm thấy rất tốt, càng xa càng tốt, mình không quan tâm tới điều đó vì mình cảm thấy càng có ít người ở bên thì càng đỡ bị làm phiền, nếu không có ai ở bên thì sẽ không có ai làm mình bị tổn thương. Và mình đã quên mất nỗi đau mà mình gây ra cho các bạn. Giờ đây, thời gian làm mọi chuyện lắng xuống, mình không còn quá hằn học và đau buồn nữa. Nhưng thật tiếc, thời gian đã làm lời xin lỗi của mình trở nên muộn màng. Thế nên, giờ đây, mình mới có thể gửi đến các bạn lời xin lỗi. Và dù thế nào đi nữa thì mình vẫn muốn gửi đến các bạn sự ân hận này bởi vì đó là việc duy nhất mình có thể làm bây giờ!

Gửi đến người làm tôi thức tỉnh!

Anh!

Cảm ơn anh vì những lời anh đã nói với em. Nó đã làm em sực tỉnh. Em đã sống như vậy cũng lâu rồi, tất cả bàn bè của em, người em yêu, người yêu em đều mệt mỏi vì cách sống đó của em, và em chỉ tỉnh giấc khi gặp anh, nghe anh nói cho em tất cả.

Đã rất lâu rồi em không như hôm nay, không thấy lòng nhẹ nhàng và thanh thản khi nhận ra tất cả và biết hối lỗi. Quen biết anh em rất vui. Em chỉ mong anh hiểu rằng những lời nói của em không mang hàm ý như anh nghĩ. Em không được sâu sắc như vậy. Đó thực sự chỉ là những lời nói vui thôi.

Tính em rất hay bột phát và nóng nảy. Do em thiếu suy nghĩ nên đã làm anh buồn phiền! Ai cũng nói em không khéo, em không buồn vì đó là sự thật! Với em, bị bạn bè xa lánh em có thể chịu được, có thể buồn, nhưng anh xa lánh em thì em cảm thấy đó là sự cần thiết! Anh xa lánh em thì tình cảm sẽ mãi mãi ở mức bạn bè bình thường, như vậy là vui nhất. Ở gần anh quá, lỡ anh yêu em thì sao? Em đùa thôi, em đã nói em ủng hộ quyết định của anh, vậy thì mình cứ xa lánh nhau đi. Anh sẽ không phải nghe những lời làm anh cảm thấy tự ái từ em, và em sẽ bớt đi một người bị em làm buồn. Vậy nha! Thương anh nhiều!

Hồng Nhung Lê ([email protected])
(Eva.vn)


BACSI.com