Hoàng là người chồng có nỗi khổ không giống ai. Anh có một người vợ chỉ biết hưởng thụ, không biết vun vén và chăm lo cho gia đình. Người bạn thân nhất của anh thì cho rằng, anh khổ là do anh tự tạo ra, nên phải gắng chịu mà thôi.

Chuyện là thế này, theo đánh giá của mọi người, Hoàng thuộc tuýp người được công nhận là thanh niên thời đại: Đẹp trai, biết kiếm tiền và nhiều tài vặt. Hoàng rất hay khoe và thích thể hiện. Hoàng yêu và cưới một cô gái không có nghề nghiệp, nhưng đổi lại rất sành điệu và Hoàng hãnh diện về điều đó khi sánh vai cùng vợ đi đến những chỗ đông người.

Một tháng, Hoàng kiếm được hơn 7 triệu đồng, đưa cho vợ chi tiêu. Hoàng không nói thật với vợ là chỉ có chừng đó tiền/tháng, liệu mà dành dụm khi ốm đau... Hương luôn nghĩ, chồng còn một tài khoản ở ngân hàng, do Hoàng kể như thế, nên Hương đi siêu thị sắm đồ để "giết" thời gian. Một mình Hương có đến hơn 50 đôi giầy, dép các loại.


Lấy phải người vợ chỉ biết hưởng thụ không biết thu vén cho gia đình quả là sự bất hạnh lớn

Quần áo thì 3 tủ tường chật tới mức không thể nhồi nhét thêm được gì, nhưng Hương vẫn cứ mua. Nhiều hôm đi làm về mệt, Hương không những không nấu cơm mà còn đem hết bộ quần áo này đến đôi giày kia ra bắt chồng phải nhìn, "xem đi, em mặc bộ này có đẹp không, hợp không"? Sau đó là những bữa cơm tiệm... Một lần, Hoàng bị tai nạn, phải vào bệnh viện bó bột chân. Trong ví, Hoàng chỉ có 5 trăm nghìn. Hoàng gọi vợ thì Hương trả lời, em đang ở siêu thị, em sẽ đến ngay, nhưng mình làm gì có tiền để dành, anh trích ở tài khoản ra mà đóng viện phí...

Những ngày nằm ở nhà dưỡng bệnh, Hoàng mới biết, cái sỹ hão đã làm khổ mình như thế nào. Hương không biết làm bất kỳ một chút việc nhà. Khi Hoàng đi làm, Hương thuê người đến lau nhà, dọn nhà. Còn đồ ăn, Hương mua thức ăn ở chợ, đã chế biến sẵn, đem về cho vào lò vi sóng hâm nóng lên. Công việc chính của Hương là đi siêu thị tiêu tiền của chồng, đi sửa sang sắc đẹp ở tiệm làm đầu, làm móng tay.

Lấy phải một người vợ chỉ biết hưởng thụ, không biết vun vén, chăm sóc cho gia đình, đó là nỗi khổ lớn nhất của người chồng. Hy vọng, sau thời gian dưỡng bệnh, Hoàng sẽ có một cuộc nói chuyện với Hương, để Hương biết rằng, người vợ phải biết lo lắng cho gia đình. Ngoài ra, Hoàng cũng nên thẳng thắn thừa nhận với vợ, anh không có tài khoản ở ngân hàng, nên phải chi tiêu hợp lý, phải trích ra một phần để dành cho những lúc khi ốm đau, nhỡ nhàng cần dùng đến.

Theo ĐSPL