Chào đời trước chỉ vài phút, thế mà ông anh sinh đôi lại có “số phận” hoàn toàn khác với mình.

Ngay từ thuở còn mẫu giáo, trong khi anh mình có thể vô tư ở trần mặc quần cụt hoặc xỏ những cái áo ba lỗ mát mẻ, thì mình đã được cho “ăn diện” quần túm áo thun, đầm dài váy ngắn đủ cả. Tóc tai cũng vậy, mỗi buổi trước khi đi học, mình lại phải trân mình chờ mẹ tết tóc cột nơ, trong khi ông anh tha hồ tung tăng chạy nhảy chờ đến giờ mẹ chở cả hai đến trường. Chuyện ấm ức nhất là đồ chơi, bánh trái. Hơi chút giành nhau là mẹ bảo, thôi con gái, chịu khó nhường cho anh, con trai mà… Thế nhưng, nếu mình hăm hở cầm tới súng ống, xe tăng, dao kéo của anh là sẽ bị mẹ mắng, con gái con đứa sao toàn chơi mấy thứ gì đâu. Thật bất công!

Lớn lên một chút, khi anh mình tha hồ tự do kết bạn, mình lại phải khai báo và công khai bạn bè từng người một để ba mẹ “soi” kỹ lưỡng. Đủ lời dặn dò, nhắc nhở mỗi khi mình xin đi đâu đó, dù là đi chung với cả đám bạn bè. Mình rút ra kết luận là, phải… đề phòng người khác phái, vì họ có thể là nguyên nhân của mọi rắc rối.

Cũng may, gia đình mình không thuộc dạng “phân biệt chủng tộc”, nên mình và anh trai đều được học hành, đối xử gần như nhau. Nhưng mình vẫn thấy… khó chịu. Là con gái, vì đâu mà nhiêu khê phiền phức quá? Bao nhiêu thứ linh tinh ràng buộc, từ chuyện “khôn ba năm” tới cẩn trọng lời ăn tiếng nói, từ công dung ngôn hạnh cho tới phụ nữ hai giỏi. Mình chưa đến mức thốt lên rằng: thật quá tải, nhưng cũng chẳng hiểu nổi tại sao là con gái lại “khổ” đến như vậy.


Là con gái, mấy chuyện lặt vặt không tên chiếm hết cả thời gian, vậy mà anh mình cứ hay đùa là “việc nhẹ lương cao”. Thật đáng ghét. Bọn họ thường hay… chảnh, ít khi muốn thừa nhận công sức của con gái tụi mình. Mấy nhỏ bạn mình đôi khi kể tội bọn con trai “số sướng”, ước mơ kiếp sau được làm đàn ông con trai, cho khỏe, dù mình cũng làm được khối việc đấy thôi. Hai anh em mình đi làm, phụ ba mẹ một phần ngang nhau, bởi mình vốn chẳng hay tốn tiền cà phê cà pháo, có đi ngồi thiền ở quán thường cũng có… trai “bao” rồi. Con gái lại càng dễ gần gũi, vun vén chăm sóc gia đình. Mình muốn chứng minh cho cả thiên hạ thấy rằng, con gái, bên cạnh nguy cơ là quả bom nổ chậm trong nhà, cũng có thể trở thành niềm kiêu hãnh.

Nghĩ kỹ lại, trời sinh mỗi người mỗi việc, mỗi “phe phái” mỗi nỗi khổ và niềm vui riêng. Những cái “tuyệt” mà mình âm thầm hưởng thụ, anh trai mình sao có thể biết hết được, hoặc nếu có len lén tìm hiểu thì cũng chỉ thêm… ganh tỵ. Ví như mình có thể khóc khi đau, khi buồn, khi giận hờn… một cách thoải mái, chứ anh mình mà mít ướt như vậy chắc sẽ vô cùng “nổi tiếng”. Mình ăn vặt vô tư, mua sắm cũng nhiều, và ngoài đường, những hội nhóm, địa điểm dành riêng phục vụ cho bạn gái chúng mình ngày càng mọc lên như nấm. Ba mẹ vẫn luôn dành cho mình quyền tự làm chủ cuộc đời. Con gái mà, ai cấm mình kiêu kỳ một xíu, lạm dụng sự dịu dàng, đáng yêu của mình chút đỉnh để “vờn” các ông anh lên bờ xuống ruộng! Mình nhìn anh trai vừa làm “thợ đụng” vừa huýt sáo, mồ hôi đầm đìa thấy gớm, tay chân khua khoắng ầm ầm, chợt buồn cười khi hình dung ra một lúc nào đó, mình đã tị nạnh đòi bình đẳng một cách bất bình thường.

Ừ thì, là con gái, ngoài chút thua thiệt be bé, cũng có cái hay riêng của con gái, phải không?

HẢI MY (PNO)

BACSI.com