Sáng nay đọc bài báo phỏng vấn MC Trấn Thành, có một câu nói quan niệm về hạnh phúc làm em nhớ chồng quá: “Hạnh phúc đơn giản là con cóc đực trong mắt con cái”. Vì đây là câu chồng từng nói với em, khi em mặc cảm nhan sắc có hạn của mình.

Nhớ lần đầu khi chồng xung phong chở vợ đi công tác xã hội thời sinh viên, em không đồng ý, mà đòi đi chung với một cô bạn vì sợ mình làm “xấu” lây một anh chàng bảnh trai, là “bạch mã hoàng tử” của nhiều nữ sinh viên. Nhưng chồng cứ nài nỉ và khi ấy, nhìn vào mắt chồng thấy sự trìu mến và chân thành, nên em gật đầu.


Từ chuyến đi đó và về sau, chồng hay bắt chuyện nhưng em vẫn né tránh vì chẳng bao giờ tự tin nói chuyện với người khác phái. Bởi em luôn suy nghĩ, người ta sẽ nhìn vào cái trán dồ, cái mũi cà chua, cái miệng rộng hoác, cặp mắt một mí bé xíu, khi cười là tít mắt. Đã thế dáng người còn “ú nu ú nần” như hột mít! Vì vậy, chưa bao giờ em dám tơ tưởng đến chuyện yêu một chàng trai, chứ đừng nói là “con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai” như chồng. Nhưng chồng cứ miệt mài, tận tụy mỗi ngày lôi em ra khỏi vỏ ốc mặc cảm bằng cách: lúc giả mượn tập, lúc nhờ chỉ bài toán, lúc rủ đến CLB tiếng Anh… để em chịu mở miệng với chồng và với người lạ. Tuy nhiên, khi chồng ngỏ lời yêu và cưới, em vẫn ngần ngại. Thế là chồng ra sức thuyết phục, chứng minh chồng yêu em vì tính hiền lành, luôn quan tâm đến người khác… Còn nhan sắc tuy quan trọng, nhưng rồi điều đó cũng qua đi theo thời gian, chỉ có đức hạnh là còn mãi. Và em “bước qua mặc cảm” để đến với chồng.

Kết hôn xong, em lâng lâng với niềm vui được yêu thương, có một người đồng hành bên cạnh luôn xem mình là “nhất”. Nói vậy, nhưng trong lòng em thỉnh thoảng vẫn le lói chút ngại ngần, mặc cảm, nhất là sau khi sinh bé Cún, em càng phát tướng và trông giống hột sầu riêng. Còn chồng làm ăn ngày phát đạt, người lịch lãm, bảnh bao với những mối quan hệ mở rộng. Chồng hay rủ rê em tháp tùng đến những buổi tiệc của cơ quan, bạn bè chồng và tiếp đối tác… Nói thật, em rất tự ti và sợ làm ảnh hưởng đến “bộ mặt” của chồng, nhưng chồng thuyết phục với sự dí dỏm: “Em phải đi để không thôi người ta tưởng anh bị vợ ruồng rẫy đấy”. Ba năm yêu nhau và 5 năm chung sống, chồng vẫn lấy sự hài hước để hóa giải những nỗi lo của em và luôn nhìn vào ưu điểm của em. Bây giờ thì em đã thoải mái, tự tin gặp gỡ và trò chuyện với mọi người dù quen hay lạ. Em biết mình may mắn khi gặp chồng. Cảm ơn chồng lắm lắm, tình yêu lớn lao của anh đã cho em cảm nhận trọn vẹn một mái ấm gia đình và hạnh phúc của con cóc cái.

EM CÓC CỦA CHỒNG (PNO)

BACSI.com