Ông Thưởng thẫn thờ nhìn dòng người qua lại, đôi mắt buồn rầu khiến chiếc gậy chống như càng tăng thêm phần sức nặng.

Đã năm ngày nay không thấy bà Vân ra chỗ hẹn, ruột ông nóng như có lửa đốt.

Đôi chân ông chỉ trực hướng về con phố nhỏ nơi bà ở nhưng lý trí lại khiến ông e ngại. Vẫn còn nguyên ánh mắt nhìn khó chịu và cả những lời nói của con bà Vân khiến lòng tự trọng của ông bị tổn thương: “Bác và mẹ cháu đã già rồi còn bày đặt yêu với chả đương. Bác đừng làm nhà cháu thêm loạn nữa”.

Ngày thứ năm lại trôi đi một cách nặng nề giống như bầu trời u ám bởi một màu xám xịt. Ông Thưởng lại trở về nhà với căn phòng trống vắng của mình. Mọi lo lắng cứ dồn nén khiến mặt ông đỏ bừng lên. Rồi ông Thưởng chẳng biết chuyện gì xảy ra với mình nữa. Chỉ biết rằng ông choàng mở mắt nhìn căn phòng trắng toát. Tiếng đứa cháu gái vật vã khóc khiến ông hiểu ra phần nào. Nếu con bé không về đúng lúc thì cơn đau tim có lẽ đã đưa ông về thế giới bên kia. Nhìn khuân mặt lo lắng của hai cậu con trai và ba cô con gái, ông biết được độ nguy hiểm của căn bệnh. Ông chớp mắt nhìn các con và ra hiệu cho chúng không phải lo lắng nhưng dường như nỗi sợ hãi cho bệnh tình của ông đã khiến cho năm đứa con mặt tái dại.

Chốc chốc, ông lại thấy chúng ra ngoài hội ý rồi lại thấy chúng trở vào phòng bệnh. Nét mặt của chúng dường như có một sự thay đổi lớn, ông nằm trên giường bệnh nhưng hiểu được từng suy nghĩ của các con. Năm đứa con – năm báu vật mà ông luôn nâng niu suốt mấy chục năm chịu cảnh gà trống nuôi con. Dường như hạnh phúc luôn đùa cợt với ông kể từ khi ông biết thế nào là yêu.


Bên đứa cháu ông tìm thấy niềm vui (Ảnh minh họa)

Ông Thưởng lớn lên trong gia đình nhà nho, lấy việc dạy chữ làm đầu. Mối tình đầu của ông không ai khác là bà Vân – một cô gái tân thời nhưng vẫn giữ nét cốt cách của người Tràng An. Họ gặp nhau và yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng dám ngồi gần nhau ngay cả cái nắm tay thật chặt cũng thật hiếm hoi nhưng chỉ cần thế thôi là hai trái tim yêu đã đập chung một nhịp đập. Vậy mà ý nguyện của cha mẹ đã khiến cuộc tình của họ chẳng đi được đến đâu, ông Thưởng buộc phải lấy một người con gái khác còn bà Vân bị gả cho nhà ông lớn. Cuộc đời đã rẽ hai người họ đi về hai phía khác nhau khiến trong tim họ luôn có một phần đời mang tên quá khứ.

ÔngThưởng lấy người khác rồi nhưng tâm tưởng luôn hướng về người con gái xa xưa của mình khiến những ngày trở về nhà xum họp cùng vợ cứ ngắn dần lại. Chỉ khổ cho người vợ hiền đau đáu chấp nhận tất cả mà chẳng dám hé răng. Phải gần ba năm sau họ mới có với nhau mụn con đầu tiên, đến lúc này cảm giác được làm cha mới biến ông Thưởng trở thành một người chồng khác hoàn toàn. Năm tháng đã cho ông nhìn nhận lại chính mình. Ông không thể bỏ rơi người vợ luôn tần tảo và nghĩ cho mình, Chính những đức tính chịu đựng của bà đã kéo ông trở về với ngôi nhà của mình.

Năm đưa con lần lượt ra đời và khi tình yêu vừa mới chớm nở với ông Thưởng thì cũng là lúc bà ra đi mãi mãi. Cú sốc quá lớn với ông Thưởng và còn lớn hơn nhiều với cả năm đứa trẻ. Thương con một phần, một phần ông muốn chuộc lại tình yêu mà mình không dành cho vợ. Tình yêu thương ấy khiến ông Thưởng chẳng bao giờ mơ tưởng đến bất kỳ một người đàn bà nào khác. Sớm tối một mình với năm đứa con, hạnh phúc với ông khi đó là được nhìn thấy cả năm đứa đều trưởng thành. Và ông trời chẳng phụ lòng ông khi cả năm đứa con ông đều là những công chức nhà nước.

Mọi lo toan lắng xuống, ông Thưởng vui thú với tuổi già, với cây cối và những đứa cháu luôn quấn quýt. Nhưng cuộc sống công nghiệp với guồng quay của thời mở cửa đã khiến căn nhà lớn của ông ngày càng yên tĩnh. Trong căn nhà rộng ông Thưởng một mình với buồn bã khi bọn trẻ chỉ về nhà vào lúc trời đã tối lắm rồi. Ông tha thẩn ra công viên tập thể dục để quên đi nỗi cô đơn thì hóa ra trái đất thật nhỏ bé, ông Thưởng thật không ngờ lại có ngày gặp lại bà Vân. Vẫn vẻ đài các e lệ như ngày nào, giờ bà Vân cũng trở thành bà góa. Trái tim của hai ông bà lại có dịp ngân lên. Họ ngồi gần nhau hàn huyên chuyện gia đình, con cái và sợi dây tình cảm bao lâu nay lại được hàn gắn bởi những kỷ niệm của mối tình đầu không thành. Mối tình đã khiến họ luôn chẳng cảm thấy hạnh phúc và day dứt với những người là chồng, là vợ của mình.


Nhưng hạnh phúc chỉ thật sự đến khi ông và bà Vân được quây quần bên con cháu (Ảnh minh họa)

Có người tâm giao, dốc bầu tâm sự trái tim ông đã bớt nhói hơn nhưng khi gặp phải sự phản đối của cả con ông và con bà Vân thì trái tim ấy lại một lần nữa quặn đau. Chúng không chỉ sợ ông làm xấu mặt chúng khi già rồi mà còn bởi bà Vân là người đã khiến mẹ chúng đau khổ nhưng chúng có hiểu bao năm nay ông vất vả nuôi cho chúng đến ngày thành danh mà bữa cơm luôn chỉ có ông và chị giúp việc. Cả một ngày trời đến con trai con gái do mình sinh ra cũng chẳng nhìn thấy mặt. Công việc với những tham vọng quyền lực khiến chúng chẳng thể hiểu ông bố già này cần gì. Chúng tưởng cứ cung cấp đủ tiền với đầy đủ tiện nghi là tốt lắm rồi. Còn tình cảm của ông dành cho bà Vân chỉ là thứ tình cảm phù phiếm.

Chưa hết chúng giới thiệu cho ông một người phụ nữ đã luống tuổi và nói rằng đây mới là người hợp với ông. Ông Thưởng chỉ cười buồn cho mình mà đâm ra suy nghĩ nhất là khi gần một tuần không nhận được tin tức gì của bà Vân.

Thế nên khi nằm trên giường bệnh nhìn con cái lo lắng cho mình ông cũng nguôi ngoai phần nào. Ngày đưa ông ra viện cũng là ngày bà Vân xuất hiện. Ông không tin nổi mắt mình khi trước mắt ông là bà Vân. Những đứa con của ông và bà đã nhận ra được nhiều điều sau sự việc này. Chúng ngồi lại với nhau, cùng bàn bạc và lo cho tương lai của bố mẹ chúng. Và cuối cùng ý kiến để hai ông bà về sống với nhau được sự tán dương của mọi thành viên.

Ông Thưởng trong căn nhà lớn của mình giờ đã có thêm bà Vân. Tiếng cười, tiếng nói vui rộn ràng suốt ngày, có lẽ trên trời cao vợ, chồng của cả hai ông bà sẽ mỉm cười khi những người mà họ yêu đương đều được hưởng hạnh phúc. Giờ hạnh phúc không còn đùa cợt với ông Thưởng nữa rồi. Trái tim ông như được tiếp thêm sức mạnh khi người con gái chở một trời tình yêu nguyện ước đã trở về bên cạnh ông. Hạnh phúc tuổi già khiến căn nhà như được khoác lên mình một chiếc áo mới. Chiếc áo ấy vừa có màu xanh lại vừa có màu hồng. Đó là những sắc màu của hạnh phúc.

(Theo Hạnh phúc Gia đình)
eva.vn


BACSI.com