Ba năm sau ngày cưới, có lần anh hỏi em có hạnh phúc không, em buồn bã không trả lời. Anh hỏi mãi, em mới nói: “Em muốn có con”. Mong ước thật bình thường đó sao với vợ chồng mình lại quá gian nan! Mùa đông năm ấy rét như cắt da cắt thịt nhưng vợ chồng mình phải đội giá rét mưa phùn, đi về 50km ra viện C làm đủ thứ xét nghiệm. Chờ kết quả mòn mỏi suốt hai tuần, bác sĩ kết luận cả hai vợ chồng đều bình thường, mình mới dám thở phào nhẹ nhõm.


Thế nhưng đâu đã được vui. Tết về nhà, hai bên nội ngoại đều giục giã. Em lại sốt ruột! Mấy chị ở cơ quan khuyên em nên đi cắt thuốc Bắc uống và giới thiệu một địa chỉ mà một chị từng đến điều trị có hiệu quả.Vợ chồng mình lại lặn lội 80km, đến nơi thì phòng khám đóng cửa. May mà một người ở gần đó cho biết, ông lang đã mất nhưng có truyền nghề lại cho con trai, khoảng một tuần nữa quay lại ông ấy mới làm việc. Lần thứ hai, phải chờ đợi đến tận trưa, sau khi bắt mạch sơ sài, ông lang viết đơn thuốc và bảo xuống dưới nhà bốc thuốc. Hôm ấy, vợ chồng mình đã chở cả một bao tải thuốc về nhà! Hai tháng, vợ chồng chăm chỉ uống thuốc. Căn phòng tập thể tràn ngập mùi thuốc Bắc. Đầu tháng mình nuôi hy vọng rồi cuối tháng lại thất vọng! Anh nhìn em buồn mà nao lòng. Cuối cùng, anh quyết định ngừng uống thuốc, mình cùng đi du lịch, điểm đến là Sapa.

Bỏ lại những lo toan muộn phiền, trốn cái nắng hè gay gắt, thế giới của chúng mình lại mộng mơ như thuở ban đầu và đã có những phút giây thật ngọt ngào... Một sáng, em thức dậy rất sớm. Rồi em gọi anh, giọng rất nghiêm trọng: “Anh nhìn thấy mấy vạch hồng?”. Anh mắt nhắm mắt mở thấy hai vạch hồng mờ mờ, định đi ngủ tiếp nhưng chợt giật mình, bật dậy, nhấc bổng em lên: “Em có thai rồi!”. Đó là buổi sáng hạnh phúc nhất trong đời anh.

Hạnh phúc đến cũng là khởi đầu cho những lo lắng mới. Em nghén đến tận lúc sinh, chỉ có thể ăn được cơm chan canh cua, sợ hết thịt cá trứng sữa. Có lần đi khám, bác sĩ còn hỏi anh: “Thai yếu, vợ chồng anh định để hay bỏ?”. Lẽ nào lại như thế! Vợ chồng mình quay lại viện C. Em được bác sĩ cho thuốc dưỡng thai. Nghén kéo dài, lại lo lắng nhiều nên em gần như trầm cảm. Anh luôn cố gắng dành nhiều thời gian bên em, động viên cho em đỡ buồn. Anh còn mua cho em một cuốn sổ để em ghi lại nhật ký cho con. Quyển nhật ký đến trang thứ 15 thì em sinh. Hôm đó, em nhìn anh, khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ.

NGUYỄN QUỲNH GIANG
PNO


BACSI.com