Anh!

Em hi vọng anh sẽ đọc được những dòng tâm sự này. nh còn nhớ những ngày mình ở bên nhau-đó là quãng thời gian hạnh phúc khi mình ở bên nhau mà ai thấy cũng phải ghen tị anh nhỉ?

Mình đến với nhau bằng tình thương và sự đồng cảm, anh có một gia đình không hạnh phúc, em có một cuộc tình không trọn vẹn. Mình đã gặp và yêu nhau bù đắp cho nhau những khoảng trống trong tâm hồn và tạo cho nhau những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. Có phải do duyên số không anh nhỉ? Tình cảm của em và anh cứ thế lớn dần theo thời gian, trong cuộc sống của em và anh luôn đầy ắp tiếng cười cho dù đôi khi em và anh cũng có lúc giận hờn. Mình đã có rất nhiều nhưng kỉ niệm vui có, buồn có và nó đã làm chúng mình yêu nhau nhiều hơn.

Tình yêu của anh và em sẽ luôn đẹp như thế nếu như cái ngày anh phải trở về với gia đình không xảy ra. Ngày đó thật buồn phải không anh, cho dù em đã chuẩn bị tâm lý rất tốt nhưng nó vẫn làm em thấy hụt hẫng quá. Hôm anh về cũng là ngày sinh nhật của anh - một ngày sinh nhật thật buồn cho cả em và anh. Mấy ngày sau em chậm kinh và chuyện gì đến đã đến. Em có thai. Số phận đã trêu ngươi chúng ta. Nếu em biết mình có thai sớm một chút nữa thì em và anh sẽ rất vui mừng nhưng quá muộn phải không anh. Em đã hỏi anh:" Không biết là em nên khóc hay cười nữa". Anh đã nói với em rằng: "Hãy cười lên cho con nó khỏe em à".



Những ngày sau đó em đã không nhìn thấy nụ cười của anh nữa. Anh đang suy nghĩ rất nhiều. Nếu anh bỏ gia đình lúc này thì người buồn nhất sẽ là bố mẹ và nhưng người yêu thương anh và anh sẽ mất hết. Anh sẽ mất công việc và danh dự - cái mà anh đã phải cố gắng rất nhiều mới gây dưng được. Em và anh đã ôm nhau khóc rất nhiều khi em quyết định bỏ con. Lần đầu tiên em thấy anh khóc em biết anh thương em nhiều lắm. Biết là nhẫn tâm nhưng em vẫn phải làm vì anh và cũng vì chính bản thân em. Anh đã nói: "Em là người phụ nữ đã hi sinh vì anh nhiều nhất sau mẹ anh" và hãy cho anh 6 tháng để anh thu xếp tất cả. Em biết anh nói là anh sẽ làm được.

Giá như ngày đó chị ấy đã không làm thế với anh, yêu thương anh chia sẻ với anh hay ít ra là hiểu anh nhiều thêm một chút thì em và anh sẽ không gặp nhau phải không anh? Anh là người đàn ông tốt vậy mà chị ấy đã không biết trân trọng anh. Anh đã gạt đi lòng tự trọng của mình để về với con.Và thật sự thì em cũng không có đủ nhẫn tâm để tranh giành với con anh.Nó còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi đau gia đình tan vỡ.Nếu em là anh em cũng không thể bỏ con đi được.Em nợ anh nhiều lắm,nợ tình nợ nghĩa.Và chưa bao giờ em hối hận vì đã yêu anh.

Anh yêu em nhưng cũng rất thương con nữa em biết bảo anh từ bỏ con là rất khó. Cũng không ai có thể yêu thương nó hơn đấng sinh thành được. Yêu nhau nhưng không nhất thiết là ở bên nhau, hạnh phúc không nhất thiết là phải lấy nhau phải không anh? Em sẽ luôn luôn ở bên anh mỗi khi anh cần và sẽ là nơi để anh nghỉ ngơi mỗi khi anh mệt mỏi, chỉ cần thấy anh vui là em thấy hạnh phúc rồi.Và em biết trong trái tim anh em luôn có một vị trí mà suốt đời này anh không thể quên. Và em cũng biết sẽ không bao giờ em mất anh vì em đã có anh trong trái tim em. Mình cùng nhau cố gắng anh nhé. Em tin anh sẽ làm được.

Em luôn yêu anh và cầu chúc cho anh hạnh phúc.

ngoc pham ([email protected]
(Eva.vn)


BACSI.com