Về làng sau bao nhiêu năm cách xa, lòng rộn rã lẫn bồi hồi vì được gặp lại quê hương. Dòng thời gian vẫn miệt mài chảy đủ sức bào mòn tất cả. Thế nhưng, vẫn còn đó những nơi sâu thẵm nhất của cuộc đời, vẫn bình yên tồn tại ngoài thời gian.

Ôi quê hương! Bao năm rồi mới về gặp lại mà cảnh vật vẫn y nguyên như ngày nào. Mái đình vẫn cong vút chạm đến trời xanh như một lời thách thức. Cây đa vẫn sừng sững ở góc làng như một lời hứa bình yên. Hai mươi năm, mọi vật chẳng đổi thay là mấy, có chăng con người thay đổi cùng thời gian. Có lớp lớn lên, ra đi tìm vùng đất mới để lập nghiệp. Có lớp ở lại cùng con trâu, cái cuốc…cố giữ làng, nuôi sống và tạo dựng tương lai. Nhà tranh vách đất, nghèo cơm áo nhưng sao nặng nghĩa tình! Đi hết từng ngõ xóm, “nhìn cảnh, gặp người”, thấy thân thương đến lạ. Tìm lại người quen đã thấy vắng nhiều. Cũng đành, mỗi người mỗi cảnh, người lấy chồng xa, kẻ bôn ba lập nghiệp, ai mất ai còn…? Cuộc đời chỉ là hữu hạn, mấy ai tự hào mình sẽ trường tồn mãi cùng thờ gian. Con người chỉ là khách trọ giữa cuộc đời đầy gió bụi này. Kiếp người có là bao mà sao ai cũng nặng nợ, cũng phải bon chen để tồn tại. Ngẫm lại chợt thấy nao lòng.

Đi từ đầu làng đến cuối xóm, chợt thấy ngẩn ngơ, bâng khuâng như thiếu vắng một cái gì thân thương mà chưa thể định hình. Hỏi mẹ, giếng làng sao không thấy? Mẹ nói, giếng đã bị lấp lâu rồi. Xưa, mỗi lần lũ đến, nước từ thượng nguồn đổ về, dòng sông ngầu đục cuồn cuộn chảy một cách giận giữ như đang làm mình làm mẩy với mọi người, tất cả sinh hoạt của người dân đều nhờ vào giếng làng. Như nồi cơm của Thạch Sanh, cái giếng bé nhỏ là vậy mà sử dụng hoài không cạn. Những buổi sáng, trời lâm thâm mưa, đường làng trơn lầy mà vẫn nhộn nhịp người mang quai gióng hướng về cái giếng nhỏ đầu làng, rồi quay về với đôi thùng nước kĩu kịt trên vai, những ngón chân bám chặt trên mặt đất, tâm trạng đơn sơ mà rộn ràng.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cuộc sống tuy khó khăn nhưng vẫn đầy hương vị ngọt ngào, ngọt đến tê lòng như ngụm nước giếng đầu làng trong những trưa hè gắt nắng. Mỗi lần đến giếng làng múc nước, những cô gái lại soi mình làm dáng xuống lòng nước trong vắt, phẳng lặng như gương, làn nước trong xanh như phản chiếu lại tâm hồn trong trắng tinh khôi của những cô gái nông thôn chưa hề biết hết những khổ đau cuộc đời. Mỗi bữa làm đồng về, ngang qua giếng, dân làng thường ghé lại, uống ngụm nước mát, vả những vốc nước lên mặt, lên tay chân, thấy bao mệt nhọc, gian lao của một ngày lao động dường như dịu đi và tan biến. Ngoài bến nước, gốc đa, sân đình thì giếng làng là một nơi để dân quê gặp gỡ.

Hôm nay, tôi về đến đầu làng. Cây đa già cỗi vẫn còn đây, mái đình rêu phong vẫn thấy đó nhưng giếng xưa đâu? Không còn dòng nước trong xanh và những tiếng cười trong veo như thuỷ tinh của những thôn nữ ngày nào. Không còn tiếng chuyện trò rôm rả vào trưa hè đầy nắng. Tất cả mọi thứ đều đã chìm vào dĩ vãng xa xăm. Giếng xưa chỉ còn trong hoài niệm. Lòng giếng giờ chỉ là một hố sâu ngập đầy đất đá, cỏ mọc xanh um như che dấu tích của một thời.

NGỌC HÀ (PNO)

BACSI.com