Ta ơi trở lại là ta đi. Giấc mơ nào rồi cũng có dấu chấm hết thôi!

Hoa Sữa đã bao lần làm cho ta si mê. Hương thơm ngọt ngào và cũng rất lạnh. Mùi hương ấy đã trở thành bá chủ với ta bao nhiêu năm nay. Ta yêu mùi hoa sữa như yêu những gì tươi đẹp nhất của cuộc sống này, yêu như một tình nhân vây. Giờ thì ta phát hiện có một mùi hương còn tuyệt diệu hơn thế. Nó nhẹ nhàng, thoảng qua nhưng lại để trong tầm hồn ta niềm nhung nhớ. Mùi hương ấy lần đầu tiên ta cứ ngỡ đó là của anh! Thật ngốc.

Ta cứ đi trên một con đường và thắc mắc tại sao nơi đây lại lưu giữ hương thơm ấy. Nó cứ thúc giục trái tim, mời gọi nỗi nhớ. Và rồi ta phát hiện ra đó là một loài hoa...Hoa Lộc Vừng! Ta sẽ tặng cho nó cái danh hiệu là một "chứng nhân" của những thổn thức trong lòng ta. Là mùi hương của riêng anh...Thêm một mùi hương... thêm một kỉ niệm... thêm một nỗi nhớ... và thêm rất nhiều đợi chờ!


Nó cứ thúc giục trái tim, mời gọi nỗi nhớ.(Ảnh minh họa)

Hôm qua, cũng như bao ngày khác trôi đi, chỉ có điều nó là ngày Trung Thu. Có lẽ ta đã qua cái tuổi ấy rồi. Hôm qua ở nhà một mình thật chán. Chưa bao giờ buổi tối trôi qua lâu đến thế, cô đơn đến thế! Ta đợi 1 người... nhưng ta biết chẳng thể gặp. Có lẽ tự mình ném mình vào " Mưa xuân" của Nguyễn Bính mất rồi. Chờ đợi một thứ không bao giờ là của mình là điều ngu ngốc nhất trên đời.

Đừng tự dối trái tim... đừng tự gạt lòng mình... Ta ơi trở lại là ta đi. Giấc mơ nào rồi cũng có dấu chấm hết thôi!

[email protected]
(Eva.vn)


BACSI.com