Ngày giỗ ba, nước mắt nhớ thương người đã khuất hòa lẫn nước mắt buồn phiền vì cách cư xử của người còn sống.

Ba mất đã được một năm. Nhà mình vừa làm lễ xả tang, đưa ba lên bàn thờ gia tiên. Trước đó mấy ngày, các anh chị góp nhau, đưa tiền cho vợ chồng em Út đi chợ để bày biện cúng kiếng...

Chiều hôm trước giỗ, anh chị Năm, chị Sáu về xem vợ chồng Út đã chuẩn bị được những gì, xắn tay áo cùng em dọn dẹp bàn thờ, phụ em chuẩn bị nấu nướng… Em dâu nói: “ Em chỉ cúng cơm canh thôi”. Tưởng em khiêm tốn nên nói vậy, vì mở tủ lạnh ra chị thấy thau thịt bò và mấy khay chả giò cuốn sẵn…


Dè đâu, em dâu không đùa! Em dọn lên bàn thờ đúng một mâm cơm canh! Chị Năm nhắc khéo sao chưa dọn ít chả giò và ra- gu lên mâm để thắp nhang luôn thể? "Không chị ạ, mấy món đó em để chiều mới nấu, cho anh Út đãi mấy người bạn với đám thợ của ảnh vừa hoàn thành hợp đồng… Còn em chỉ cúng ba cơm canh thôi…".

Vợ chồng chị Năm ngỡ ngàng nhìn nhau. Chị Sáu nhíu mày thành dấu chấm hỏi... Nhà ngoài, lũ trẻ đang túm lại chơi đùa, thi thoảng ngóng vào bếp xem đã đến lúc được ăn giỗ chưa. Vừa may lúc ấy chị Ba đến. Chị nén giận, bảo em rể chạy gấp đi mua con gà về luộc xé phay, lấy nước luộc nấu miến, sai em gái chạy mua mấy gói chả giò đông lạnh cùng ít rau bún về làm món bún chả giò.

Ngót 2 tiếng sau, mâm cỗ được dọn lên. Mấy anh chị thắp nhang, tay run run, rồi nước mắt tuôn trào, nức nở. Nước mắt nhớ thương người đã khuất hòa lẫn nước mắt buồn phiền vì cách cư xử của người còn sống…

Út ơi, em là con trai duy nhất của ba má. Tình thương của ba má dành cho em đặc biệt như thế nào so với các chị gái, chắc em cũng hiểu. Các chị lập gia đình, theo chồng, mỗi mình em con trai, nên khi ba má mất, căn nhà cùng toàn bộ vật dụng gia đình, xe cộ…ba má để lại hết cho em. Nhớ trước khi mất ba chỉ trăn trối một điều: “Các con cố gắng giỗ tết chu đáo”. Hẳn là ba muốn nề nếp nhà mình trước sao nay vậy...

Nay lễ xả tang, em chỉ cúng ba mỗi mâm cơm canh, chắc giỗ năm sau chỉ còn 3 nén nhang với vài chung nước lạnh! “Tưởng nhớ trong lòng là được rồi, người chết có ăn được đâu mà bày ra cúng kiếng mâm cao cỗ đầy…”. Út đã nói vậy khiến các chị không khỏi lo lắng. Các chị biết em cũng rất thương kính ba má. Cũng biết là cúng mâm cao cỗ đầy thì người chết cũng chẳng ăn được, nhưng ngày giỗ chạp là để mọi người trong gia đình tề tựu về, trước thắp nén nhang trước bàn thờ gia tiên tưởng nhớ người đã khuất, sau là có dịp quây quần bên nhau ăn bữa cơm thân mật để thắt chặt sợi dây tình cảm gia đình. Đó cũng là phong tục tốt đẹp của người Việt Nam ta từ bao đời nay.

Út còn nhớ bác Hai nhà mình, hồi còn sống một năm làm 9 cái đám giỗ? Trước đó một ngày, má mình là em dâu, cùng những cô, bác, dì, thím, chị, mợ…đã phải tập trung về, lo nấu nướng. Còn cánh đàn ông thì quét dọn bàn thờ, lau chùi lư hương, sắp sẵn nhang đèn… Mỗi người một việc, phối hợp đều đặn dưới sự chỉ huy của bác Hai.

Rồi gia đình bác Hai đi định cư ở nước ngoài. Tất cả gia phả trang thờ gửi lại cho ba. Giờ ba mất, lễ nghi cúng kiếng giỗ chạp em là người chủ trì, các chị có bổn phận góp giỗ. Các chị cũng đâu phải ky bo để vợ chồng em phải nặng gánh chi tiêu ?

Út ơi, với cách suy nghĩ và hành xử “ tân thời” như thế của vợ chồng em, các chị lo rằng giềng mối gia đình, họ hàng sẽ dần lỏng lẻo, và liệu rồi lớp con cháu lớn lên, chúng có còn nhớ đến mình không, khi mình khuất bóng?

Theo PNOL/giadinh.net.vn

BACSI.com