Cuối cùng thì em cũng cũng rời mắt được khỏi cái màn hình của chiếc máy vi tính để trước mặt. Màn đêm yên ắng quá! Có một cái gì đó từa tựa nỗi buồn đang xâm chiếm lấy trái tim, nặng trĩu. Quá nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu khiến em không thể nào ngủ được. Em với tay mở toang cửa sổ để gió ùa vào phòng. Gió đêm lạnh thật.

Em muốn được uống một chút gì đó, và kỳ lạ thay, thứ đầu tiên mà em nghĩ đến lại là cà phê. Thật điên rồ khi nửa đêm không ngủ được lại còn lôi cà phê ra uống, nhưng biết đâu được đấy, có khi “thuốc đắng” lại dã được “tật” thì sao. Thay vì chọn loại hòa tan như thường lệ, hôm nay em lại muốn thử cái vị đắng ngắt của cà phê đen mà bình thường vốn chẳng khi nào em uống.

Mở tủ và lấy ra hộp cà phê đang dùng dở, bất chợt ký ức ùa về. Đợt ấy anh đi công tác ở Tây Nguyên về rồi xách tới nhà em một đống quà. Tất cả những thứ khác em đều thích mê tơi, trừ hộp cà phê này. Nhìn thấy em nhăn nhó, anh đã phì cười rồi bảo: “Cà phê Buôn Ma Thuột xịn đó, anh không mua cho em đâu nhé, biết thừa em không thích uống rồi. Em cứ cất đi, thỉnh thoảng đến chơi anh sẽ uống. Mà cấm không được mang về cho “chàng” của em đâu đấy, anh mà thấy thiếu là anh sẽ bắt đền”.


Em không đủ dũng khí để nắm tay anh đi trọn cuộc đời (Ảnh minh họa)

Anh vẫn vậy, luôn tỏ ra rất vui vẻ và tếu táo trước mặt em. Chơi thân với nhau gần tám năm rồi, em đủ tự tin để khẳng định rằng mình là người hiểu anh nhất, mà chính bản thân anh cũng đã từng xác nhận điều ấy. Em biết, anh vẫn còn tình cảm với em, nhưng có lẽ anh đã đúng khi đưa ra quyết định này.

Tối qua, em mở máy tính và online, nick anh sáng đèn, nhưng anh không lập tức vào “buzz” em như thường lệ nữa. Nhìn thấy tấm hình đại diện mới của anh, bỗng nhiên tim em giật thót. Anh vòng tay ôm một cô gái từ phía sau, đầu khẽ đặt vào vai và cười, hai nụ cười tươi lắm. Thế là em hỏi, và anh trả lời. Em cảm thấy rụng rời khi nghe anh bạn thân thông báo chuẩn bị lập gia đình. Em hiểu từng câu từng chữ trong câu nói ấy: “Bố mẹ anh cao tuổi rồi, mà anh thì lại là con một, cũng nên ổn định để hai cụ vui lòng. Anh đã dành quá nhiều thời gian để chờ đợi một thứ vốn không dành cho mình. Dù thế nào thì điều mà anh mong muốn nhất vẫn là em hạnh phúc”.

Một lần nữa em lại lặng đi. Anh thông báo ngày mai sẽ về quê để chuẩn bị cho đám hỏi. Em rất muốn gặp anh, rất muốn được ôm chầm lấy và ngăn anh lại. Nhưng ước muốn chỉ là ước muốn, bởi em không có đủ can đảm để làm điều ấy. Em luôn mang trong mình suy nghĩ nổi loạn nhưng lại chưa bao giờ dám một lần thử nổi loạn. Em biết thứ tình cảm mà mình đang dành cho anh không đơn thuần chỉ là tình bạn đâu. Có nhiều lần, em cũng muốn thoát khỏi cái vỏ bọc “bạn bè” ấy lắm, muốn tự tay đập nát bức tường mà chính bản thân mình đã dựng nên, nhưng dũng khí thì lại không đủ. Biết làm sao được khi cái máu hèn nhát em đã mang sẵn trong mình.


Anh cũng phải đi tìm hạnh phúc cho riêng mình (Ảnh minh họa)

Anh bảo rằng sẽ tắt máy đi ngủ, nhưng em biết, chỉ là anh đang ẩn nick mà thôi. Em hiểu anh đang lo sợ điều gì, và chắc chắn ngày mai anh sẽ chẳng tạt qua nhà em trước khi về giống mọi lần nữa. Bởi chỉ cần nhìn thấy em thôi là rất có thể quyết tâm của anh sẽ lại bị lung lay. Em mỉm cười chua chát. Có hai kẻ hèn nhát đang ở trong cuộc chơi này, em thì chạy trốn trái tim của mình, còn bây giờ anh lại chạy trốn em.

Cả buổi tối em cứ ngồi đối diện với màn hình vi tính bật sáng và nhìn chăm chăm vào tấm hình đại diện của một cái nick đã tối đèn. Đầu óc thì loạn hết cả lên. Lúc thì nó rối tung rối mù với cả trăm ngàn ý nghĩ, lúc lại rỗng tuyếch, trống trơn. Chỉ duy nhất có hình ảnh anh đang cười rất tươi là cứ luôn lởn vởn trong đầu.

Em pha một tách cà phê và khoanh tròn tay, nằm bò ra bàn ngồi đợi. Từng giọt, từng giọt rơi chậm lắm khiến lòng em càng như lửa đốt. Từng giây từng phút trôi qua, và em thì sắp mất anh thật rồi. Em muốn hét lên thật to rằng em yêu anh nhiều lắm, nhưng có cái gì đó chặn lại khiến em không thể thốt lên lời.

Em cũng là con một, cũng có bố mẹ già cần phải chăm sóc. Mà nhà em và anh lại có khoảng cách gần bằng cả chiều dài đất nước. Hơn nữa, còn có một người đã giúp đỡ cho em và bố mẹ rất nhiều trong suốt tám năm em lên Hà Nội học và làm, anh ấy đang chờ em ở nhà. Thực sự là em không đủ nhẫn tâm. Có cái gì đó mằn mặn, là nước mắt chăng? Em bật cười giữa đêm, ngay cả nụ cười cũng mặn chát. Chỉ vì không dám đột phá, không dám vượt mình ra khỏi những ràng buộc, những khuôn khổ thường tình nên giờ đây em mới thấy đau đớn như thế.


Em cũng rất buồn, rất đau đớn khi nhìn anh ra đi (Ảnh minh họa)

Khóc xong rồi, cười xong rồi, bây giờ thì em im lặng. Nhấp tách cà phê nóng hổi vừa mới pha, bỗng nhiên cảm thấy hương vị của nó cũng không tồi. Thảo nào mà anh lại nghiện cái món này đến thế. Lần đầu tiên em uống một cách cẩn thận cái thứ nước đen đắng này, cũng là lần đầu tiên em thấy nhớ anh nhiều đến thế.

Nhưng có lẽ như vậy lại là hướng đi tốt nhất cho cả hai đứa. Em sẽ không níu, không kéo anh lại với mình đâu, dù biết chắc chắn là chỉ cần em có ý định níu thì ngay lập tức tay anh sẽ buông tay người con gái ấy ra. Anh đang bước đi về phía trước, nhưng đầu thì vẫn ngoảnh lại để dõi theo em. Thôi đừng như vậy nữa anh, bởi vì em không hề muốn anh bị vấp ngã.

Cả hai chúng ta đều đã chọn được cho mình một con đường để đi. Vậy thì hãy nắm chặt lấy tay người bạn đường của mình. Em sẽ giấu nụ cười của anh trong một khoảng trời, khoảng trời của riêng em thôi. Thỉnh thoảng em sẽ tự cho phép mình nhớ về, tự huyễn hoặc rằng mình đã hy sinh một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng để cho nhiều người khác được hạnh phúc, để tự hào về bản thân và để được mỉm cười.

[email protected]
Eva.vn


BACSI.com