Vừa đến nhà chơi, “vớ” được tôi, bà bác lại ca bài muôn thuở: “Này, mày xem có thằng nào giới thiệu cho cái Chi nhà tao với! Ngần này rồi mà vẫn chẳng ma nào rước”. Cũng như mọi khi, tôi cười trừ: “Con gái bác kén lắm, cháu chịu!”.



Chi là bà chị họ, con bác ruột tôi, năm nay đã 28 cái xuân xanh. Thực ra tuổi này “chưa gì” ngày nay không hiếm, nhưng hiềm một nỗi, gần 30 chục năm qua, cả đại gia tộc nhà tôi chỉ thấy duy nhất một lần Chi được tiếng là “có người yêu”. Mà khoảng thời gian ấy ngắn ngủi lắm, nó xảy ra cách đây chừng 4-5 năm, và từ đó đến nay, bà chị tôi vẫn là “gái độc thân”. Cũng một cơ số lần, nhiều người thân mai mối cho chị. Nhưng gã thì bị chị chê xấu, kẻ thì bị chị chê quê, còn người nào đó chị vừa mắt thì lại chẳng thèm ưng chị. Thành thử, bà bác tôi ngày càng “sốt xình xịch” vì con.



Là người nhà, không dám bình phẩm, nhận xét, song tôi biết thiên hạ người ta lý giải cho cái sự “ế” của chị họ tôi bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân lắm, nổi cộm nhất là: Chị tưởng mình đẹp, mình hay hơn người.



Quả thực, nếu nói về nhan sắc, với đôi mắt lá dăm bé, chiếc mũi không cao, hơi hếch, vầng trán cao thì không thể nói chị Chi xinh được. Tuy nhiên, bù lại chị tôi có một làn da trắng mướt, láng mịn. Thêm nữa, thân hình chị “khúc nào ra khúc nấy”, rất cân đối, chị lại biết cách ăn mặc, trang điểm hợp mốt. Xét một cách toàn diện, cộng cả điểm xấu và đẹp chia ra, chị đạt mức trung bình khá so với mặt bằng con gái thời nay.



Giá mà với nhan sắc ấy, Chi cứ sống bình thường thì có lẽ thiên hạ đã không có cớ để gièm pha nhiều về “cái xấu” của chị. Đằng này...



Nhà bác tôi không giàu, chỉ có của ăn của để nhưng được cái chiều con. Chi lại là út nên hai bác không bao giờ để chị thua bạn kém bè. Có lẽ vì thế, chị tôi toàn chơi được với nhóm “quý tộc”. Phải thừa nhận, chị Chi nhiều bạn thật, giao lưu rộng rãi từ bắc chí nam, mà toàn dân sành điệu. Thỉnh thoảng, tôi thấy bọn họ đến rủ chị đi chơi, nhìn cũng phải kính nể, xe đẹp 100%, ăn mặc hàng hiệu, tóc xanh tóc đỏ, khuyên tai, khuyên mũi, xăm trổ... đủ cả. Tóm lại, họ đúng là “dân chơi”, và chị tôi không biết tự lúc nào cũng đích thị là một “dân chơi”.



Còn nhớ, cách đây 4-5 năm, khi mà hình ảnh các cô gái xăm mình vẫn thường chỉ thấy trong các bộ phim Hollywood, thì chị Chi đã làm cả phố phải sốc khi “cộp” nguyên một con đại bàng đang dang rộng cánh ở đằng sau hông, cộng thêm một chú rồng nhỏ bên mép bụng. Ngày ấy, cứ mỗi lần chị mặc quần cạp trễ, hở cặp hông trắng nõn với hình xăm nổi bật là các “bô lão” ở khu phố đã phán: “Con gái con lứa thế kia thì ai mà dám lấy?”, có kẻ còn ác mồm hơn bảo: “Khiếp! Xấu người xấu cả nết!”. Bác tôi biết song cũng chịu, đành nhắm mắt cho qua.



Tất nhiên, với tài nghệ “ăn chơi” ấy, chị Chi cũng chỉ học hết cấp 3 tại một trường dân lập. Sau đó, chị nghỉ ở nhà, xin hai bác tôi một số vốn rồi cùng bạn bè hùn vào mở shop thời trang nho nhỏ, làm ăn cũng “phọt phẹt”, vẫn thấy bác tôi phải chu cấp thêm cho chị rất nhiều.



Cũng may chị Chi “chơi” mà không hề “trai gái cái đực”. Theo lẽ thường, con gái cứ “chơi” là không sớm thì muộn cũng sẽ “qua tay” hết anh nọ đến anh kia. Song chị tôi thì không, chỉ “đàn đúm chay”. Phần vì chị tôi khôn, phần vì cũng khái tính nên chả có gã nào lừa tình được chị. Nhưng có khi chính vì “dở dở ương ương” thế mà chị “ế”.



Thử nghĩ mà xem, “sành điệu” như chị thì làm sao lấy được mấy gã “tầm tầm”, quê mùa. Còn những anh chàng trí thức, tử tế, chỉ nhìn thấy hình xăm của chị thì đã khóc thét. Có lẽ ai cũng nghĩ, một tay chơi bời sẽ hợp với chị nhất. Khổ nỗi, nhóm “công tử bạc liêu” chị quen nhiều, nhưng họ toàn kén gái đẹp hoặc không phải môn đăng hộ đối. Chị Chi nhà tôi chỉ được da trắng, người “ngon”, nhưng mặt quá “tệ”. Nhà bác tôi cũng chỉ ở mức kha khá, chẳng ăn nhằm gì so với cái đất Hà Thành. Đã thế, chị Chi lại kén cá chọn canh quá mức. Bao nhiêu năm ăn chơi nhảy múa cùng chúng bạn khiến chị tự ép cho mình cái chỉ tiêu “phải lấy chồng bằng bạn bằng bè”.



Và cuối cùng, một điểm mấu chốt nữa, chị Chi cứ nghĩ mình sành điệu thì đồng nghĩa là mình đẹp, mình xinh. Chị ăn diện, “mốt” hơn người một bậc nên cũng hay bình phẩm chê bai thiên hạ. Có lần, ông anh họ tôi, cũng là anh ruột chị dẫn người yêu về ra mắt. Chị Chi kéo tôi vào một góc nói nhỏ: “Khiếp anh trai mình thế kia mà yêu đứa con gái trông chán nhỉ!”. Tôi nhìn bạn gái anh, thấy cũng không đến nỗi nào, chỉ có điều ăn mặc hơi giản dị quá, còn khuôn mặt thì khá hài hòa. Nhận xét công bằng, tôi thấy cô ấy còn xinh hơn nhiều so với chị Chi. Ấy thế mà chị dám chê cô ấy... Từ đó tôi biết, hóa ra chị mình không hề biết... mình xấu.



Theo nhiều người nhận xét, từ tất cả những “phẩm chất” trên của chị tôi thì “ế” gần như là một hậu quả tất yếu của việc “xấu mà kén”.



Ít gặp nhau nhưng dạo gần đây tôi thấy chị Chi có vẻ “xuống mã” đi nhiều, không còn giữ được vóc dáng người mũm mĩm, thích mắt như xưa. Tất nhiên, trông chị vẫn sành điệu, hợp mốt, song đúng là con gái sắp sang tuổi “băm”, lại thiếu hơi ấm của “cực dương”, nhìn héo úa lắm... Và dường như việc chị ăn mặc đẹp lại càng khiến người khác có cảm giác đối ngịch với khuôn mặt “vô lí” của chị.



Tôi chỉ thương bác mình, suốt ngày “sốt xình xịch” mà chẳng biết tính sao. Mọi người muốn giúp bác lắm nhưng cũng chịu. Giờ, họ hàng nhà tôi đều hi vọng, sẽ có ngày chị “ngộ” ra vấn đề, hạ bớt tiêu chuẩn mà tìm được một tấm chồng.