Cha của Monty Roberts làm công việc huấn luyện ngựa nên cứ rày đây mai đó theo các cuộc đua, các trại nuôi ngựa. Cậu bé thường bị gián đoạn việc học vì sự “xê dịch” của cha. Ngày kia, ở trường cấp III, thầy giáo yêu cầu cả lớp viết bài làm văn với đề tài: “Bạn muốn làm việc gì khi trưởng thành?”.


Đêm đó, Monty viết một mạch bảy trang giấy, mô tả mục tiêu trong tương lai là làm chủ một trại nuôi ngựa. Monty viết say sưa và chi tiết về trang trại có diện tích 200 mẫu Anh, với những tòa nhà cao tầng, đường đua ngựa hiện đại… Hai ngày sau khi nộp bài, thầy giáo trả lại bài cho Monty. Bài bị điểm thấp kèm theo bút phê của thầy: “Em hãy gặp tôi sau giờ tan học”. Khi Monty hỏi: “Thưa thầy, vì sao em bị điểm kém ạ?”. Thầy giáo trả lời: “Đây là giấc mơ phi hiện thực đối với một học sinh có hoàn cảnh giống như em. Rõ ràng, em không có tiền, cũng không có nguồn tài nguyên nào để có thể khai thác, gia đình em sống “lưu động” rày đây mai đó. Việc sở hữu một trang trại lớn như vậy đòi hỏi rất nhiều tiền, phải mua đất và mua hàng trăm thứ khác nữa. Không có cách gì để em làm được điều em muốn. Nếu em viết lại bài văn này với mục tiêu thực tế hơn, tôi sẽ xem lại điểm số của em”.

Monty về nhà, nghĩ tới nghĩ lui. Monty hỏi cha là cậu nên làm như thế nào. Người cha đáp: “Con hãy làm theo những gì chất chứa trong tâm trí mình”. Sau một tuần đắn đo, Monty nộp lại bài văn cũ, không sửa một dòng nào. Monty nói với thầy giáo: “Em vẫn giữ lấy ước mơ của mình”.

Nhiều năm sau, Monty Roberts trở thành ông chủ trang trại rộng lớn. Điều thú vị là, cách nay hai năm, nhân dịp hè, thầy giáo cũ của Monty đã đưa 30 học sinh đến đây cắm trại trong một tuần. Lúc tạm biệt Monty, thầy giáo nói: “Khi còn dạy em học, thầy đã làm một việc giống như ăn cắp giấc mơ của em. Trong nhiều năm đó, thầy đã đánh cắp giấc mơ của nhiều học sinh. May mắn là, em đã đủ nghị lực và sự nhạy bén để không từ bỏ ước mơ của mình. Bây giờ, tôi dạy học sinh rằng, đừng để ai lấy đi mất giấc mơ của mình, hãy làm những gì trái tim mách bảo”.