Nhà ngoại có nhiều cậu và dì quá. Hồi nhỏ đi đâu mẹ cũng bảo nó khoanh tay chào dì chào cậu. Trong một xã nghèo vùng quê, nó lấy làm hãnh diện vì mình có nhiều người thân... Lớn lên, nó chứng kiến mẹ nó tiễn đưa lần lượt những người dì, người cậu ra đi... Tóc mẹ bây giờ bạc trắng. Hôm qua, có người cho hay: dì 15 đã qua đời. Anh nhìn mẹ, bà thẫn thờ lắp bắp: Vậy là nhà ngoại mày còn lại mẹ và con Út, không biết ai sẽ đi trước đây... Nói rồi mẹ khóc như đã từng khóc cho mười mấy người dì, cậu trước đây.

Đời người rồi ai cũng phải ra đi... Đó không phải là định mệnh mà là định luật.


Bacsi.com
TRN