Những tưởng khi được cho tiền thì ai cũng thích, hóa ra không phải...

Chúng ta lại nói chuyện tiền bo. Với những người từng vào Nam ra Bắc, hẳn sẽ phát hiện ra rằng không phải ở đâu, người ta cũng tiếp nhận món tiền bo với thái độ hài lòng, vui vẻ. Ngay cả ở hai miền Nam Bắc, thái độ nhận tiền bo của người Việt cũng khác nhau hoàn toàn.

Chị kể, có lần, đi vào nhà hàng sang trọng ở Hà Nội để tham dự tiệc, khi ăn xong, chị đã bo cho người phục vụ một số tiền, không quá nhiều. Nhưng nhất định anh ta không lấy và chỉ cười, xua tay. Chị thấy lạ, chưa bao giờ chị gặp trường hợp này. Bởi chị không phải người Bắc, chị sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Văn hóa nơi chị không thế. Người ta sẽ hào hứng biết bao khi được khách bo tiền. Bởi với họ, đó là niềm tự hào về bản thân, được bo đồng nghĩa với việc khách hàng đã hài lòng về họ.

Rồi lại một ngày nọ, chị cũng làm việc tương tự ở một nhà hàng bình dân. Nhưng lạ thay, nhân viên phục vụ còn tỏ ra khó chịu với hành động của chị, họ cho rằng, chị đang khinh họ, coi thường họ, rồi họ quay ngoắt mặt đi. Còn chị sững sờ…


Phải chăng, chính lối phục vụ của hai miền đã ảnh hưởng tới thái độ nhận tiền bo của nhân viên phục vụ? (ảnh minh họa)

Chẳng mấy khi chị gặp cảnh tượng lạ lùng như thế. Khách hàng bo tiền mà nhân viên phục vụ không lấy, còn tỏ thái độ. Tại sao vậy?

Chị hỏi ra mới biết, văn hóa bo ở Hà Nội khác hẳn Sài Gòn. Với một số nhà hàng nhỏ, hay quán ăn nhỏ, được cho tiền đôi khi với họ còn là sự sỉ nhục. Nhiều nhân viên cho rằng, khách hàng cho tiền họ không phải thể hiện sự lịch sự giống như người ta vẫn nghĩ mà đó là một sự bố thí. Thế nên nhiều người chẳng bao giờ nhận. Họ tự cho rằng, nhận số tiền ấy sẽ biến mình giống như một kẻ ăn xin vậy.

Những nhân viên phục vụ nhà hàng, nhất là những nhà hàng quán ăn nhỏ, họ luôn coi việc làm của mình chính là việc làm thêm, tạm thời, không cố định. Và việc phục vụ khách hàng, bị người khác sai khiến, chỉ tay năm ngón, đối với họ mà nói, đó là điều không mấy hài lòng và luôn luôn miễn cưỡng. Có khi họ còn lảng tránh đi khi bị khách vẫy. Họ chưa thực sự coi công việc của mình đang làm là một cái nghề. Nếu ai đó hỏi họ làm gì, họ ít khi dám nói thẳng, mình làm bồi bàn, làm nhân viên phục vụ, hay làm nhân viên bán rượu trong nhà hàng... Đơn giản, họ sợ người ta nghĩ khác về cái nghề đó.

Còn người miền Nam thì hoàn toàn khác, họ tự hào về việc mình đang làm. Được phục vụ khách hàng là niềm vui của họ, vì thế, việc nhận tiền bo cũng là việc xứng đáng. Thế nên, họ đón nhận món tiền đó vô cùng thoải mái, vui vẻ. Với họ, khách hàng đi ăn, không bo tiền cho nhân viên phục vụ, khách hàng đó mới chính là người mất lịch sự. Tiề bo đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu được ở Sài Gòn.

Phải chăng, chính lối phục vụ của hai miền đã ảnh hưởng tới thái độ nhận tiền bo của nhân viên phục vụ? Anh chỉ xứng đáng được nhận tiền bo khi anh làm tốt việc của mình. Hà Nội dịch vụ không tốt, thế nên người ta cũng còn ngại ngần nhận tiền bo. Vì họ đã đâu bỏ hết sức mình ra để làm đâu, nên họ coi đó là sự bố thí cũng là vì thế.

xaluan.com


BACSI.com