papnon
(nghethuatsong.biz) - Lúc này đây không hiểu sao mình cảm thấy thật cô đơn. Có lẽ vì mình là một cô bé nhạy cảm, sống nội tâm quá nhiều.


Bạn bè mình thường nói mình rảnh rỗi quá nên mới bận tâm những chuyện không đâu. Gặp một em bé, một cụ già bơ vơ ngoài phố một mình mình cũng chạnh lòng muốn biết người thân của họ ở đâu. Một vụ tai nạn dọc đường mình cũng thầm đau xót cho sự đau đớn và mất mát của những người thân của những người xấu số kia.

Đau lòng lắm chứ khi đọc đc một bài viết ở đâu đó về một mảnh đời bất hạnh cần giúp đỡ. Mình muốn làm nhiều thật nhiều điều để giúp đỡ họ đơn giản họ cũng là những con người, những con người vẫn luôn biết yêu thương.

Đôi lúc mình buồn, mình đau lòng về những chuyện ko phải của mình, nó cũng ngột ngạt và khó chịu như chính bản thân mình là người trong cuộc vậy. Mình lại tự trách mình sống quá nội tâm làm gì cho thêm mệt.

Nhưng rồi mình vẫn lại là mình, lại nhạy cảm với cuộc sống và tin rằng cuộc sống này ai cũng cần được yêu thương.



Bacsi.com