Đây là câu ngạn ngữ mà chúng ta hầu như ai cũng biết. Biết và vẫn nói ra làu làu đấy, nhưng có ứng dụng được hay không lại là chuyện khác!

“Chuyện khác” như sau: ngày còn đi học trung cấp, cô bạn thân của tôi yêu một người. Gã ấy có vợ rồi, nhưng vợ gã chỉ sinh con gái, nên hắn muốn kiếm con trai. Cách đây gần 30 năm, yêu người có vợ là chuyện động trời, vậy mà ai can cô gái cũng không được. Rất nhiều lần, bạn tôi bị má đánh tơi tả và nhốt ở nhà, không cho ra đường. Đến trường thì bị chi đoàn kiểm điểm, bị lớp khiển trách liên tục về chuyện… yêu. Tôi là người duy nhất không tham gia vào những cuộc “tra tấn” tinh thần nọ. Bốn năm như thế, đến một ngày, khi đó cả hai chúng tôi đã ngoài hai mươi tuổi, chắc vì không chịu nổi nữa, bạn đến nhà tôi với cái bụng bầu đã hơn ba tháng (dù không cưới hỏi), bạn ôm tôi và nói rằng: “Bồ biết không, tôi vẫn biết rằng mình sai và tôi muốn chấm dứt, nhưng tất cả mọi người đều dồn vào để “đánh” tôi hết cỡ. Trong khi chỉ có một mình người đó luôn an ủi tôi thôi, vậy thì tôi phải chọn ai, phải theo ai bây giờ?”.


Ảnh: Internet

Câu hỏi của bạn đã ám ảnh tôi suốt mấy chục năm dài, mãi cho đến khi tôi được học với bác sĩ tâm lý người Mỹ, Vincent Carbone, thì cơ hội để tìm ra lời giải mới hé mở. Trong câu chuyện này đã hiện rõ hai thế lực cạnh tranh khốc liệt với nhau: một bên là bà mẹ và những người thân quen cùng bạn bè; một bên là anh chàng người yêu, bên nào cũng dốc sức kéo cô bạn tôi về phía mình.

Về mặt động cơ, rõ ràng gã người yêu có động cơ rất xấu, nhưng hành vi thì cực kỳ hấp dẫn: nhỏ nhẹ, dịu dàng, luôn trìu mến, có mặt đúng lúc cần có, an ủi “trên từng cây số” khi đối tượng cần an ủi và luôn chứng minh được rằng “tôi là người yêu em nhất”. Trong khi đó, người mẹ và bạn bè quen biết, dù mục đích và động cơ là rất tốt, nhưng cách thức để đạt mục đích lại quá tiêu cực: không có phút giây nào mọi người để cho cô bạn tôi được yên từ thể xác lẫn tinh thần, không lúc nào - những người dù thật lòng yêu thương bạn - tạo cho bạn tôi chút cơ hội so sánh rằng “hai bên đều dễ thương, vậy nghe bên nào có lợi hơn?”.

Xét về mặt tâm lý thông thường, đương nhiên cô bạn tôi đúng: chẳng ai dại gì nghe theo những người hay tấn công mình, dù là tấn công với bất cứ lý do chính đáng nào đi nữa, cho đến khi nào những hành động tấn công kia được chấm dứt.

Bi kịch là ở chỗ: chúng ta yêu thương con cái nhưng hiếm khi yêu một cách vô điều kiện. Ở trường hợp cụ thể của bạn tôi, mọi người thân quen rõ ràng đã đưa ra điều kiện - thông qua những hành vi tấn công bạn tôi liên tục - rằng: “Nếu cô không muốn tiếp tục bị tra tấn, nếu cô muốn được yên thân, được yêu thương thì cô phải chấm dứt quan hệ với cái thứ chẳng ra gì kia”. Trong khi anh chàng người yêu lại luôn là người “tích cực” giải tỏa áp lực tâm lý cho cô gái và chẳng hề đưa ra một điều kiện nào để gây áp lực ngược lại. Vậy là bạn tôi, với diễn biến tâm lý rất bình thường, được cộng hưởng thêm bởi sức hút giới tính, đã quyết định: chọn người có hành vi tích cực và chối bỏ những người có hành vi tiêu cực với mình, mà không cần chú ý đến động cơ hay mục đích nữa.

Xét dưới góc độ tâm lý học, đây là quyết định hợp lý. Tính hợp lý nằm ở chỗ: sự tích cực lúc nào cũng hấp dẫn nên luôn có cơ hội cao để chiến thắng cái tiêu cực! Cái gã người yêu xấu xa nhưng khôn khéo của cô ấy đã biết sử dụng những hành vi tích cực để chiến thắng, dù hành vi ấy xuất phát từ động cơ xấu, thì nó vẫn cứ được người trong cuộc nhìn nhận là tích cực! Vì hành vi luôn là thứ dễ nhận thấy, mang tính trực tiếp và có tác dụng ngay lên đối tượng. Mục đích và động cơ thì khó nhận biết hơn, mang tính gián tiếp và tác động đến đối tượng chậm hơn.

Đa phần những phụ huynh như mẹ của bạn tôi luôn nghĩ rằng “mình thương con, không muốn con khổ nên mới phải thế”. Quả đúng là thương thật đấy, nhưng có cần phải thế hay không?

Giá mà bạn tôi được mọi người chia sẻ bằng niềm cảm thông; giá như cô nhận được cách đối xử ngọt ngào từ những người thân quen nhiều gấp 10 lần mớ ngọt ngào mà gã người yêu kia đã đưa ra làm mồi nhử, thì chắc bạn tôi đã không phải làm người mẹ đơn thân suốt bao năm dài sau đó. Giá mà… phụ huynh hiểu đến tận cùng tầm quan trọng của cách cho, thì thật may mắn biết bao cho những đứa con của họ.

Lê Thị Phương Nga (Chuyên gia nghiên cứu trẻ em)
phunu.com.vn


BACSI.com