Như mọi ngày, lúc đi vệ sinh Hạnh An vẫn để điện thoại trên bàn. 5 phút sau quay ra, cô mới hốt hoảng phát hiện chiếc Iphone 4S vừa tậu đã không cánh mà bay.

Đã làm việc ở môi trường văn phòng, công sở, hầu hết chẳng ai nghĩ rằng trong công ty lại có những kẻ gian chỉ chờ người khác bất cẩn để… "nhảy" đồ. Vì thế, mọi người thường tỏ ra chủ quan, không để ý bảo quản đồ đạc và nghiễm nhiên trở thành "mồi ngon" trong mắt kẻ táy máy.


P.Linh, nhân viên công ty bất động sản H.L vẫn còn uất ức khi nhớ đến lần bị mất đồ gần đây nhất của mình. Cô vốn có thói quen hay bày bừa đồ đạc trên bàn làm việc. Tháng trước, nhân dịp sinh nhật Linh được người dì bên Pháp gửi tặng lọ nước hoa hàng hiệu, cô hí hửng mang khoe khắp phòng. Tuy nhiên, vừa mới qua 1 kỳ nghỉ cuối tuần, lên công ty cô đã phát hoảng khi thấy lọ nước hoa đắt tiền đã "bốc hơi" đâu mất. Hỏi khắp công ty, Linh chỉ nhận được cái lắc đầu ngán ngẩm của mọi người.

Lúc đầu cô chỉ nghĩ đơn giản chắc đồng nghiệp nào mượn dùng tạm ít hôm sẽ trả, nhưng mãi gần tháng trời vẫn chẳng thấy tăm hơi gì. Đến lúc đó, cô mới ngậm ngùi chấp nhận sự thật "có trộm trong phòng". Công ty lại đông dễ đến mấy trăm người, biết than với ai đây. Mà nếu có biết thì cũng không lấy đâu ra bằng chứng, cho nên đa phần chị em như Linh rơi vào tình cảnh này chỉ biết ấm ức “ngậm bồ hòn làm ngọt”, coi như số đen.

Chẳng nói đâu xa, ngay ở công ty của Hạnh An, bạn thân với Linh cũng xảy ra tình trạng chôm chỉa như thế. Mới cách đây 2 tháng, Hạnh An vừa bị "nhảy" chiếc điện thoại hơn chục triệu. Như mọi ngày đi vệ sinh cô vẫn để điện thoại trên bàn. 5 phút sau quay ra cô mới hốt hoảng phát hiện chiếc Iphone 4S vừa tậu đã không cánh mà bay. Nhìn ngó xung quanh, thấy đồng nghiệp nào cũng đang cúi đầu chăm chú vào máy tính. Vừa tiếc của, vừa bực mình kẻ gian nỡ cuỗm mất chiếc điện thoại cô phải dành dụm hơn 2 tháng lương, Hạnh An tức đến phát khóc. Từ lần ấy trở đi, đồ đạc tư trang mang đến văn phòng, cô đều cẩn thận khóa vào tủ cá nhân và lúc nào cũng kè kè chùm chìa khóa bên mình.


Chị em đau đầu với "trộm" công sở (Ảnh minh họa)

Nhưng chắc gì để vào tủ cá nhân đã thực sự an toàn, như trường hợp của thành viên có nickname phuongt… than thở trên một diễn đàn dành cho phụ nữ: "Công ty mình có hẳn một phòng để đồ cho nhân viên. Mỗi người có nguyên một tủ đựng đồ cùng chìa khóa riêng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng đồ đạc của mọi người lại biến mất không dấu vết. Khổ nỗi trong phòng thì không được lắp camera. Mà đây vốn là nơi mọi người ở công ty hay đến tụ tập ăn uống, buôn dưa lê. Từ những chị em quét dọn cho đến nhân viên vẫn thường xuyên ra vào thoải mái. Cho nên việc xác định thủ phạm không khác gì “mò kim đáy bể”. Nhiều người trong cơ quan không khỏi khó chịu khi thấy tiền trong ví để ở tủ cứ bị rút lõi không thương tiếc. Ít thì đôi ba trăm, nhiều thì 3 – 4 triệu. Thậm chí có chị cùng phòng kinh doanh với mình còn bị “nuốt gọn” hơn chục triệu".

Khá khẩm nhất trong số những nạn nhân bị chôm đồ ở công sở có lẽ là Thu Hiền (Hai Bà Trưng, Hà Nội), vì cô đã may mắn nhận lại được món đồ đã mất. Lần ấy, Hiền nhỡ quên máy tính xách tay trên công ty. Sáng hôm sau, vội vã chạy lên đã thấy bàn trống trơn, còn máy "trôi" về phương nào không biết. Mặt Hiền cắt không còn giọt máu, đồng nghiệp thi nhau ra an ủi "của đi thay người".

Nhưng may cho cô là công ty có lắp đặt hệ thống camera theo dõi, nên chẳng mấy khó khăn để tìm ra thủ phạm. Hóa ra “kẻ trộm” chính là anh đồng nghiệp mới về ở phòng nhân sự. Bức xúc hỏi thì cậu chàng tỉnh bơ: "Mở tủ đồ của cô để lấy ít tài liệu, tiện tay “mượn” luôn laptop định bụng dùng tạm mấy hôm rồi mang trả."(!?). Cậu nhân viên có tính táy máy đã bị cho nghỉ việc ngay ngày hôm đó, còn Hiền được một phen hú hồn, "chừa" chẳng dám quên gì ở văn phòng nữa.

Rút kinh nghiệm sau lần ấy, cánh nhân viên trong công ty Hiền cũng cẩn thận với đồ đạc của mình hơn. Hiền chia sẻ: “Mình sợ nhất là đồng nghiệp nghi kỵ ăn cắp đồ lẫn nhau. Nên tốt hơn hết người đâu của theo đó, còn hơn đến lúc bị mất mới ngồi than thở, tiếc nuối thì cũng vô ích.”

xaluan.com

BACSI.com