Gặp lại đứa bạn thuở chanh cốm, dông dài rồi bạn bỗng nhắc, hồi mười bảy mười tám gì đấy, một lần hứng chí ta đã tuyên bố rằng, bây giờ yêu là vừa. Nếu có chia tay, thì vài năm sau còn… yêu tiếp, chứ hai mấy tuổi thì phải lấy chồng, hết đời, chả còn gì vui.

Lũ bạn trang lứa hồi đó chỉ biết mắt tròn mắt dẹt, tung hô rằng ta sáng suốt, “khôn trước tuổi”. Ta cũng không nhớ lúc đó mình nghĩ gì, hiểu được gì mà phát hiện được những câu đúng đắn đến thế!

Ta giờ đã qua cái thời điểm “chả còn gì vui” gần mười năm rồi. Học hành xong, chật vật kiếm một chỗ làm, rồi lập gia đình. Cuộc sống không còn rong ruổi những chuyến đi bụi, không cả những đêm vô tư đàn hát tám chuyện tới sáng mỗi khi có dịp. Ta làm mẹ khi đã dành dụm được chút đỉnh, tinh thần cũng tự mình “đả thông” tương đối, thế mà vẫn sốc khi bao nhiêu thay đổi đột ngột tuôn xuống đời. Có con rồi, bỗng thấy những suy nghĩ ngày xưa thật là “trẻ con” quá.


Ta bỗng mơ hồ hiểu ra, ngày xưa khi hùng hồn nói như thế, chắc ta hiểu “đời” là những lần đạp xe cùng cả nhóm bạn đi chơi vườn nhãn, những buổi cà phê, những cuốn tập chép nhạc chép thơ có ép lá, những lá thư tình mướt rượt giờ không ai đủ can đảm để đọc lại… Đời không phải “chả còn gì vui” mà ta bỗng ngộ ra, “đời” giờ đã vui theo kiểu khác.

Ta vui khi đứa con nhỏ nứt lợi nhú ra cái răng sữa nho nhỏ trăng trắng như hột gạo, ta thức đêm chăm con sốt mà lòng vui vui vì biết con đang lớn hơn mỗi ngày. Ta hồ hởi khi hoàn thành một khóa nghiệp vụ khó xơi, dù chẳng lên lương lên chức nhưng ít ra cũng biết mình có phấn đấu học hành. Ta bằng lòng với chính mình khi buổi trưa trước khi ngả lưng ít phút, yên tâm biết con đang an toàn ở một ngôi trường do chính ta lựa chọn...

Những niềm vui đó giờ lạ lắm, đôi khi đơn giản và trần tục không tả nổi. Có lẽ, người phụ nữ ở mỗi độ tuổi khác nhau, quan niệm về niềm vui trong đời cũng thay đổi. Không còn là những hạnh phúc đơn lẻ của bản thân, ta đã thấy niềm vui từ những thành quả mà người thân yêu với mình đạt được.

Như một sáng đầu năm chợt ngẫm ngợi, ta mở sổ tay, ghi chú rằng, năm nay sẽ thu xếp rèn chữ cho con gái lớn vào lớp 1. Rồi thì phấn đấu đổi cái tủ lạnh lớn hơn cho cả nhà. Mua một chiếc xe bốn bánh… đồ chơi cho cậu út. Xong, ta tự thưởng cho mình một trái dưa leo đắp mặt và nửa giờ thư giãn, lòng nhủ lòng “đời vẫn đẹp sao”!

HẢI YẾN (PNO)

BACSI.com