Trong những năm tuổi thơ, ngày 23 tháng Chạp luôn là ngày thật đặc biệt. Ngày đó tôi được ăn chè mật mẹ nấu, được lăng xăng phụ bó lạt giang, xếp lá dong, lá chuối. Ngày đó, tôi đợi chờ đến mòn mỏi chỉ để được nhìn mặt mũi ông táo hình thù ra sao, nhưng chẳng thấy bao giờ.

Mẹ tôi thức dậy từ tinh mơ để cắt rau xà lách, bắp cải ngoài vườn gánh lên chợ bán, rồi mẹ mua về gạo nếp, đậu xanh, ống giang, lá dong và mấy chai mật mía. Mẹ kêu tôi rửa sạch lá dong, lau khô rồi xếp lại thành bó, còn bố thì ngồi tuốt ống giang để chẻ thành những sợi lạt mềm dai.


Ảnh minh họa: SGTT

Chiều muộn, sau khi tàn vòng nhang trên bàn thờ gia tiên, mẹ tôi bày mâm chè ra bàn ăn. Tôi háo hức bê lấy một chén, vị ngọt đậm đà của mật, vị thơm ngậy của gạo nếp và vị cay nồng của gừng già thật tuyệt. Tôi định bê sang chén thứ hai nhưng mẹ bảo để dành bụng ăn cơm, ăn chè nhiều thì ông táo không xuất hiện đâu. Nghe vậy, tôi liền bỏ chén chè xuống, tròn mắt nhìn mẹ: “Mấy giờ ông táo mới về đến nhà mình vậy mẹ?”. “Còn lâu lắm, con ăn cơm no thì mới có sức để đợi gặp ông!”.

Đêm, tôi thức cùng mẹ dưới bếp, phụ mẹ làm đủ thứ việc lặt vặt. Rang và giã hết thính ngô, mẹ tôi quay qua rang hạt hướng dương, hạt bầu, đậu phộng. Xong, mẹ lại giật từng miếng lá chuối ra lau cho sạch sẽ. Làm hết việc này sang việc kia mà vẫn chưa thấy ông táo đến, lòng tôi nóng ran nhưng không dám hỏi. Tôi ráng chờ đợi, hai mắt thì cứ muốn nhíu lại. Quá buồn ngủ, tôi dụi đầu vào lưng mẹ: “Mẹ ơi, chắc ông táo chê kiềng bếp nhà mình xấu xí, cũ kỹ nên không thèm đến rồi…”.

Mẹ ẵm tôi lên nhà, đặt tôi vào giường, đắp chăn và giăng mùng cho tôi rồi trở lại bếp. Tôi thiêm thiếp đi vào giấc ngủ, mơ màng hình ảnh ông táo râu ria xồm xoàm, tướng mạo oai vệ bước vào gian bếp nhà tôi.

NGUYÊN CHI (PNO)

BACSI.com