Ta gặp lại nhau… trên điện thoại. Giọng nói đã bấy lâu xa cách, thế nhưng sao em cảm thấy như vẫn còn gần đến thế. Những câu hỏi thăm, những lời khách sáo, cả những khoảng lặng. Tưởng như phía bên kia có thể nghe được tiếng nhau thở dài…

Thời gian đã làm tốt công việc của nó? Chắc là có, ít ra thì qua những lời mình nói với nhau. Cuộc sống của anh ổn hơn, tuy cực nhọc nhưng không mệt mỏi về tinh thần như trước. Em cũng vậy, bình yên và làm được nhiều thứ. Em cố nói thêm, như thể tiếc nuối quãng thời gian đã sống quá nhiều cảm tính, thậm chí, là hơi lãng phí thời gian cho những chuyện vô bổ chẳng hạn.

Hóa ra, những yêu đương ngày xưa toàn là sai lầm, anh nhỉ? Câu chuyện nhấn nhá, hình như ai cũng ngại ngần, ai cũng khẽ khàng, ai cũng sợ mình thất thố điều gì đó, sợ nếu phía bên kia biết rằng, ta cũng yếu đuối, cũng buồn phiền, cũng từng thất tình “lên bờ xuống ruộng” cả một quãng đường dài, thì sẽ bị người kia chê cười, xấu hổ lắm vậy.


Buông máy xuống, em như lừng khừng chẳng hiểu, giữa những điều liên quan tới cảm xúc vừa rồi, có gì là thật hay không đây nhỉ? Làm sao ai kia biết được, em từng trải qua những khoảnh khắc ngập ngời đau khổ tưởng chẳng thể nào sống được, càng đau đáu trong tim mỗi ngày khi nhận ra, lòng mình vẫn còn thương, còn nhớ biết chừng nào. Ta thật sự có thể dễ dàng phủi sạch những kỷ niệm yêu thương giữa chúng mình? Cuộc sống đẩy đưa ta xa nhau, nhưng những ngọt ngào yêu thương, cả những khó khăn trắc trở, những chia sẻ đã trải qua cùng nhau, làm sao có thể đơn giản như dùng bút xóa lên một dòng viết lỡ?

Có điều gì đó làm mọi thứ bỗng dưng khuấy động. Những bình yên giả tạo bấy lâu rơi xuống, đủ để hiểu rằng, tim vẫn còn đau đáu lắm, em biết trả lời sao khi anh hỏi, đã yêu ai khác hay chưa?

Yêu ai khác hay chưa ư?… Yêu một người, dễ hay khó? Quên đi một cuộc tình, có phải là điều đơn giản? Để hết yêu một người, cần bao nhiêu ngày là đủ nhỉ?

Xung quanh, dòng đời tấp nập, người người ngược xuôi. Nhưng chữ “yêu” kia, sau bao nhiêu đổi thay, sau bao nhiêu đau khổ oán hờn, sau bao nhiêu vất vả một mình, khi được người thẳng thắn hỏi, bỗng bàng hoàng khi nhận ra câu trả lời mình không dám tỏ. Như trò gameshow kia có thể “bỏ qua” khi bị chiếu bí, đành lấp lửng vậy là…

Đêm, em một mình nghe lại khúc hát từng yêu thích.… Tôi làm con gái một lần yêu người, một lần mãi mãi bao giờ cho nguôi...

Ừ nhỉ, thì lòng vẫn còn có thể yêu. Nhưng yêu ai, người hỏi có biết…?

Hoàng My (PNO)

BACSI.com