Anh nói với em chờ anh đi làm kiếm tiền tết này sẽ cùng ba mẹ mang lễ vào hỏi em, vậy mà giờ đây anh để em một mình chờ đợi.

Người ta nói “chờ đợi là điều hạnh phúc tuyệt vọng khi yêu”, em biết điều ấy. Chờ đợi cho em được 1 lý do để sống tiếp trong cuộc đời này, nhưng chờ đợi cũng làm trái tim em rỉ máu từng ngày khi biết được rằng điều em chờ đợi chẳng bao giờ đến.

Cũng có nhiều lúc em đã nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình, vì em không thể nào chịu đựng thêm nỗi đau, nỗi nhớ nhung này nữa, nhưng em lại không thể làm được điều đó. Em sợ rằng nếu em chết đi không ai thay em báo hiếu bố mẹ, sợ rằng anh vì điều đó mà áy náy, sợ anh nghĩ tại anh mà em làm như thế, và sợ mọi người nghĩ vì anh làm em đau khổ. Em rất sợ điều đó. Và em cần sống tiếp, em vẫn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ quay lại tìm em như trước kia anh đã làm. Vì thế, nếu em chết đi thì khi anh trở lại anh sẽ thế nào? Dù em biết điều đó là không thể, nhưng em chỉ có thể hi vọng vào đó, coi đó là lý do để mình sống tiếp mà thôi. Em biết cuộc sống của em bây giờ chỉ đơn giản là sự tồn tại trên cõi đời này chứ không phải là sống, nhưng hãy hiểu cho em. Làm sao để em có thể quên, có thể gạt bỏ hết mọi nỗi đau để sống chứ?

Anh hãy cứ đi con đường mà anh lựa chọn, em tôn trọng ý kiến của anh. Em biết rằng chỉ mình em trân trọng, níu kéo tình yêu này là không đủ. Tình yêu cần sự tự nguyện của cả hai. Anh trách em không theo anh, nhưng anh có hiểu cho em không? Bố mẹ chỉ muốn tốt cho tương lai của chúng ta, em đã không muốn về, nhưng em có lý do gì để ở lại? Em chỉ đơn thuần là một người đi bên cạnh cuộc đời anh mà thôi. Em đã cố, cố gắng đi làm, để dành tiền, khi có điều kiện sẽ theo anh. Nhưng chờ đợi dối với anh là một điều quá khó. Chỉ một tháng thôi đã khiến tình cảm của anh nhạt nhẽo hời hợt thì 1 năm đối với anh sẽ là điều không thể. Em biết, nhưng em còn có thể làm gì hơn?


Em biết rằng chỉ mình em trân trọng, níu kéo tình yêu này là không đủ. (Ảnh minh họa)

Đã nhiều lần em trách giận bố mẹ. Em giận vì đã đẩy tương lai của em và anh đi vào ngõ cùng. Nhưng đó là hai người đã sinh thành ra em, đã vất vả một đời người để lo cho em. Nên dù rất đau lòng, rất nhớ và rất yêu anh, em cũng không thể nhẫn tâm bỏ lại tất cả những gì bố mẹ đã làm cho em để theo anh được. Đó là mồ hôi, là nước mắt của bố mẹ, em làm vậy có xứng đáng với phận làm con không? Em chỉ có thể cố gắng làm tốt để được nhanh chóng chuyển công tác theo anh, nhưng anh…

Em đã nghĩ rằng chỉ làm 1 năm thôi, em sẽ chuyển theo anh nhưng bây giờ mọi thứ đều không còn gì cho em níu giữ nữa. em đành phải sống một cuộc sống không có anh bên cạnh, dẫu biết rằng sẽ rất đau, rất khó để làm điều đó, nhưng anh hãy yên tâm. Đừng lo cho em, đừng quan tâm em nữa. anh hãy tìm cho mình một cuộc sống, một người phụ nữ tốt với anh hơn em như anh vẫn nói. Và đừng bận tâm gì tới em nữa. Tất cả những gì còn lưu lại hình ảnh của em, anh hãy vứt bỏ hết đi. Đừng để em tìm thấy một hình ảnh nào của em bên cạnh cuộc đời anh, vì như thế em sẽ không đủ nghị lực để buông tay anh ra đâu. Và cũng là để người phụ nữ sau em sẽ không phải bận lòng với hình ảnh của em trong quá khứ.

Em sẽ là một người phụ nữ đi bên cạnh cuộc đời anh, chờ đợi anh mà thôi. Chúc anh sống hạnh phúc với con đường mình đã chọn và gặp được người phụ nữa thật sự yêu thương anh, vì anh làm tất cả.

Nhàn Nguyễn ([email protected])
(Eva.vn)


BACSI.com