Hồi nhỏ, em với chị Hai cứ cãi nhau như cơm bữa, má rầy hoài cũng không thay đổi mấy. Kết cuộc của mỗi lần tranh cãi là phần thắng luôn thuộc về em, còn chị thì lúc sụt sùi, lúc thút thít.

Lớn lên, chị vẫn nhường nhịn em, tật ăn hiếp chị của em thì vẫn không bỏ. Chị Hai đi học, em lấy áo má mới sắm cho chị, mặc đi sinh nhật bạn. Chị về, thấy cái áo nằm trong thau với mấy vết cà ri lem luốc, tiếc nuối. Khi em bị má đánh đòn, chị hoảng hốt van xin: “Đau em mà má, mai con giặt lại cái áo là được rồi”… Ba má đi làm đồng, thường phân công công việc cho hai chị em trên tấm bảng: “Phượng nấu cơm, rửa chén. Phương giặt đồ, quét nhà”… Đi học về, em vù vào nhà trước, thủ sẵn viên phấn, nhanh tay chấm thêm một dấu nặng vào tên mình. Thế là mọi việc, chị đều làm hết. Một thời gian khá dài, "thủ thuật" của em mới bị má phát hiện. Sợ em bị đòn đau, chị lại xin cho em… Cứ như thế, em vô tư lấn lướt, còn gọi đùa chị là bà chị "khờ".


Năm đó, chị đậu đại học, bàn với ba má: “Nhỏ Út học giỏi, hai năm nữa thế nào cũng đậu đại học như con, ba má lo sao nổi. Con tình nguyện học cao đẳng cho gần nhà, ba má cũng nhẹ lo”. Em vênh váo nghĩ, đương nhiên là phải vậy, đâu biết chị Hai đã âm thầm hy sinh… Ngày em lên Sài Gòn nhập học, chị dặn: “Lên đó chơi với bạn phải biết nhường nhịn, không phải ai cũng hiền như chị nha Út, lơ mơ là bị ăn đòn”. Nghe cái giọng “chị Hai”, em phát bực, tự phụ bảo: “Mặt em vầy ai dám ăn hiếp”. Sống xa nhà em mới biết, cuộc sống quá nhiều phức tạp. Sự hơn thua, tranh giành khiến đôi lúc em mệt mỏi. Em luôn nghĩ mình rất mạnh mẽ, nhưng trong nhiều trường hợp lại không phải vậy. Những lúc ấy, em lại nhớ chị Hai, thèm có chị bên cạnh để chia sẻ, để nghe cái giọng rề rà mà em hay gọi đùa là “bà cụ non” của chị…

Ngẫm nghĩ những trò ranh ma của mình từ nhỏ tới lớn, em thương chị dường nào, mới biết không phải chị khù khờ mà chỉ vì thương em, nhịn em. Đối với chị, em luôn là đứa em tài giỏi, khôn lanh, chị đâu biết, chính đức tính thật thà, bao dung hay nhường nhịn của chị đã dạy em nhiều điều. Hồi nhỏ, mỗi lần bị em ăn hiếp, chị thường giận dỗi nói với má: “Kiếp sau, má sanh con Út ra trước cho nó làm chị Hai rồi hãy sanh con”. Hai à, kiếp sau em sẽ làm chị Hai của chị. Và em sẽ noi gương chị, làm một người chị bao dung, rộng lượng, hết lòng thương yêu đứa em của mình.

ĐỨC PHƯƠNG (PNO)


BACSI.com