Những đứa con thiếu cha không đứa nào không tủi thân khi nhìn bạn bè được cùng bố mẹ chụp những bức ảnh gia đình hạnh phúc; khi một đêm mẹ bất chợt ôm mình chặt hơn, lặng lẽ kìm nén tiếng khóc; khi bỗng thành đứa con riêng chẳng khác người thừa trong ngôi nhà mới của chính bố mình. Con riêng, với tôi đơn giản là bởi mình trở thành một dấu vết không thể xóa nhòa từ cuộc hôn nhân đầu của bố. Con riêng, là không phải “con chung” trong niềm hạnh phúc chung, nên nhiều khi muốn hòa vào nhưng vẫn không quyện được.

Cuộc hôn nhân của bố mẹ tôi đứt đoạn từ khi tôi còn học mẫu giáo, chỉ lờ mờ biết được mình sẽ về quê ngoại học và không ở cùng bố nữa. Người phụ nữ xen vào gia đình tôi khi ấy chẳng xa lạ gì, đã từng có mặt trong những cuộc hội họp xôm tụ của gia đình. Thế mà, bỗng một ngày, người ấy ngang nhiên giằng lấy bố tôi trong đôi bàn tay ốm yếu của mẹ, dù những người lớn phản đối. Mẹ lặng lẽ ôm tôi và những mảnh vụn đau đớn của hôn nhân về nhà ngoại trong tiếng thở dài. Bố và người ấy sau đó đến với nhau, lần lượt ba đứa em cùng cha khác mẹ với tôi ra đời.

Tôi thỉnh thoảng về nhà nội, để được ôm ấp trong vòng tay các bác các cô và anh chị em bên ấy. Bố tôi cũng đón tôi về nhà ông và đứa con riêng là tôi được sống những ngày có cha trong mái nhà không mẹ. Nhưng tôi sớm nhận ra rằng, bố rất ít xưng “bố” với mình, nhất là những khi có người phụ nữ kia bên cạnh. Tôi trở thành một người lạc lõng khi những đứa em được hạnh phúc với “bố em” và “mẹ em”, khi người phụ nữ kia dù vẫn nhẹ nhàng, nhưng thường lặp đi lặp lại rằng tôi “đến chơi” và luôn muốn tách những đứa trẻ khỏi tôi, dù chúng cứ xoắn xuýt lấy người chị mà chẳng hiểu về mối quan hệ này. Người ấy nếu bất chợt gặp một người bạn, lần nào cũng chỉ tôi rồi nói ngay “con riêng của chồng đến chơi” như lời giải thích cho sự có mặt vô duyên của một “khách không mời”.

Những lần về thăm nội và bố vì thế không bao giờ trọn vẹn. Để rồi, khi tôi hiểu rằng, con riêng chẳng thể giống con chung, khi trái tim tôi chẳng còn đủ ngây thơ để quên đi những giây phút chạnh lòng vì hai chữ “con riêng” ấy, tôi hạn chế tối đa sự hiện diện trong ngôi nhà không thuộc về mình. Dù rằng trong thâm tâm, tôi vẫn mong chờ được một ngày bố thoải mái xưng “bố” và quan tâm lo lắng cho mình, ngày những đứa em hiểu tôi mong muốn được chúng san sẻ “bố” thay vì “bố em”, ngày người vợ thứ hai của ông cảm thấy sự xuất hiện của tôi cũng tự nhiên để tôi khỏi chạnh lòng… Nhưng, ngày ấy vẫn chưa đến.

THU TRẦN (PNO)

BACSI.com