Thời còn là sinh viên năm đầu, tôi được dự một cuộc gặp mặt mà dư âm của nó theo chân suốt cuộc đời tôi.


Hôm ấy giảng đường lớn chật nick người. Diễn giả là một nhân vật có tiếng tăm. Sau khi ngài thống đốc bang giới thiệu, diễn giả bước tới trước micro. Đó là một phụ nữ. Đưa mắt nhìn khắp giảng đường, bà bất ngờ bắt đầu câu chuyện, không rào đón: "Tôi sinh ra bởi một người mẹ vừa mù, vừa câm. Tôi chưa từng biết mặt cha. Công việc đầu tiên trong đời của tôi là đi hái bông vải..."

Toàn thể những người có mặt trong giảng đường bị cuốn hút theo câu chuyện của người đàn bà, hệt như bị bỏ bùa mê. "Con đường đời của bạn nên hình nên dạng do chính ý muốn của bạn, chứ không do bất kỳ điều gì khác. Tương lai của một người không phải do may mắn, không phải do hoàn cảnh và cũng không phải do người đó sinh ra ở cửa này hay cửa khác mà thành". Bà nhắc lại: "Tất cả những gì mà con người phải làm để thay đổi tình thế", rồi nói tiếp bằng giọng rắn rỏi, "là trả lời cho được câu hỏi, chỉ một mà thôi. Đó là: Tôi muốn tương lai của mình ra sao?. Khi đã có câu trả lời, con người sẽ tập trung toàn lực để đến được tương lai mơ ước".

Kết thúc buổi nói chuyện, trước khi rời bục, diển giả mĩm cuời tự giới thiệu: "Tôi là Azie Taylor Morton. Tôi đến đây nói chuyện với các bạn với tư cách Bộ trưởng Ngân khố".

Theo NT
Bacsi.com