Đồng hồ báo thức réo liên hồi đúng 6h30. Như thường lệ, anh sẽ nằm nướng trên chiếc nệm êm ái thêm nửa tiếng hoặc lâu hơn nếu vợ không đánh thức. Hôm nào anh ngủ quên, hôm ấy anh ra cửa hàng muộn.

Từ ngày vợ "ra đi"

Bây giờ, nghe chuông báo thức, anh bật dậy như cái máy để còn lo đưa con đi học. Từ ngày ly hôn, vợ chồng anh phân chia mọi thứ: tiền bạc, nhà cửa và cả hai đứa con. Giờ anh nuôi cu Tin, đứa con lớn. Vợ anh nuôi bé Bon, cô con gái nhỏ. Lúc vợ chồng anh ly hôn, nó chỉ mới hơn 1 tuổi đầu.

Thật lòng, anh vẫn còn thương vợ, nhưng với anh, bị cắm sừng là chuyện không thể chấp nhận. Tha thứ anh cũng đã làm rồi, nhưng một khi "người ta" nhất quyết rời bỏ gia đình để đi theo một bóng hình khác, chẳng thể nào cứu vãn.


Một khi người mẹ, người vợ dứt áo ra đi, cả bố và con đều cảm thấy hụt hẫng

Sau quyết định của tòa, cuộc sống của anh và con trai đảo lộn hoàn toàn. Từ thứ Hai đến thứ Sáu, Tin ở với bố. Cuối tuần, bố đưa con trai sang nhà mẹ.

Cửa hàng điện thoại của anh khách khứa đến liên tục, anh không dám bỏ bê vì sợ cảnh vừa mất vợ, vừa trắng tay. Vả lại, nếu anh buông xuôi, lấy gì lo cho tương lai của con cái. Từ khi bố dọn ra riêng, một tuần có đến vài lần Tin đi học muộn vì bố ngủ quên. Có hôm bố lo việc ở cửa hàng, quên cả việc đón con trai.

Nỗi lòng người đàn ông bất lực

Từ ngày không được thường xuyên chơi đùa với em Bon, đống đồ chơi lắp ráp và cái máy bay điều khiển của Tin bị bỏ xó. Tin trở nên ít nói hẳn, chỉ trả lời nhát gừng mỗi khi bố hỏi. Điều đau lòng nhất là thằng bé gần như mất hết sự tự tin, mất cả tiếng cười tuổi thơ.

Mỗi lần về với mẹ, cứ tới giờ cơm là Tin cầm bát đi xuống bếp hoặc ngồi góc nhà lặng lẽ ăn một mình. Nó tâm sự với bố: "Con không muốn cùng bàn với ông ấy. Con ghét lắm".

Xót con, anh nói chuyện với người từng đầu ấp gối kề với mình. Thế nhưng anh chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng: "Anh đã nghe tòa phán quyết chưa, thằng cu Tin anh lo hết mà. Tôi chỉ lo cho con Bon thôi".

Lúc đó, mắt anh long lên. Anh chỉ muốn giơ tay tát vào mặt con người bội bạc rồi nói một câu cho bõ tức "Đồ vô trách nhiệm!". Tối về ôm con mà anh không dám khóc, sợ con thêm buồn, sinh ra ủy mị, lại càng không tốt.

Nhiều lúc anh thấy bất lực ghê gớm, tâm hồn trở nên chông chênh, sống không ra sống. Thế nhưng, ngày nào anh cũng phải gồng mình lên để làm chỗ dựa tinh thần cho con trai. Nhìn thằng bé mới 10 tuổi đầu lặng lẽ soạn tập vở đi học, nhất định không cho bà giúp việc tắm hộ vì đã quen mẹ tắm, anh lại không kìm được cơn sóng trong lòng mình.

Cu Tin đi học về, đem bài vở ra hỏi bố, anh ậm ừ một chút rồi đi ngủ. Những lúc Tin quấy, vòi vĩnh, anh như một con người khác. Sự kiên nhẫn biến đi đâu hết, bao mệt mỏi lại thi nhau xồ ra. Anh quát tháo con cho đến khi thằng bé khóc, bà giúp việc can, anh mới tỉnh ra.

Rồi anh xin lỗi con, dỗ dành và hứa sẽ đền cho nó một "chầu" đi chơi. Cu Tin có lẽ nguôi ngoai chuyện bị bố mắng nhưng làm sao quên được mái ấm có đầy đủ mẹ và cha trước kia của mình.

Đoạn trường không dễ vượt qua

Trong thực tế, người đàn ông ở hoàn cảnh "gà trống nuôi con" như anh Cương đều phải trải qua một thời gian dài vất vả, gian nan. Bản thân họ cũng bị tổn thương tâm lý ghê gớm chứ đừng nói gì đến đứa con nhỏ. Lý do là sự tồn tại của người vợ, người mẹ trong nhà dù sao cũng tạo nên một thể cân bằng tâm lý cho các thành viên trong gia đình.

Một khi người mẹ, người vợ dứt áo ra đi, cả bố và con đều cảm thấy hụt hẫng. Nếu rơi vào hoàn cảnh người vợ bỏ chồng để nhanh chóng sống với tình nhân như anh Cương, người chồng lại càng khó xử với con.

Họ vừa phải ôm nỗi ấm ức về sự phản bội của người mà mình hết lòng thương yêu, vừa phải che giấu cảm xúc của mình trước mặt con vì sợ làm tổn thương tâm hồn con trẻ.

Họ cũng cố gắng để chăm sóc cho con, nhưng trên thực tế, rất khó để bù đắp những mất mát tình cảm của người mẹ dành cho con trẻ.

Bên cạnh đó, với bản chất của mình, hiếm người đàn ông nào có thể kiên nhẫn, dịu dàng hướng dẫn, chia sẻ tâm tư, tình cảm khi con chập chững vào đời. Chính vì lẽ đó, với cảnh gà trống nuôi con, người đàn ông luôn phải nỗ lực gấp đôi người phụ nữ.

Theo TTGĐ