Sài Gòn cuối năm, khí trời se se lạnh. Chợt thấy nhớ, thấy thương một người. Cuộc sống với những bộn bề lo toan, những toan tính tủn mủn ngày thường tưởng có thể cuốn đi tất cả - kể cả những kỷ niệm trong veo của một thời thơ dại.

Ở đó có anh, có em và có những tháng ngày rộn vang tiếng cười, có góc cà phê nhỏ trên con phố vắng ta vẫn hay ngồi nhìn mưa rơi và hàn huyên về những cơn mưa buồn trên đất Huế yêu thương.

Em thích quán cà phê. Nhưng không phải em ghiền uống cà phê. Chỉ đơn giản là yêu cái không gian đầm ấm thảnh thơi, nơi đó em có thể rủ bỏ những bon chen đời thường, nơi đó em tha hồ mơ màng và đưa hồn mình hòa vào những điệu nhạc du dương dịu nhẹ, nơi đó em thỏa thích gặp gỡ và tán dóc cùng bạn bè mà không sợ làm phiền ai và nơi đó em luôn có anh.

Em vẫn thích gọi cà phê mỗi lần đến quán, và chỉ gọi mỗi món này dù không phải dân ghiền cà phê. Cà phê sữa. Em không ghiền nên lúc nào cũng cho nhiều sữa hơn bình thường. Anh bảo sữa làm mất đi vị cà phê. Nhưng em thích thế. Cuộc đời nhiều ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay y như ly cà phê em vẫn uống, phải không anh?

Cuối năm, trong khi mọi người đua nhau mua sắm, dạo phố, anh và em lại ngồi cà phê, qua khung cửa sổ, giữa dòng người đua chen trên phố lấp lánh ánh đèn, ta thấy đời thật nhẹ tênh. Bao nhiêu năm bên anh là bấy nhiêu mùa đông ta ấm áp bên nhau. Không màu mè, không phô trương, chỉ là một góc quán quen thuộc đến độ như thể ta đã mua đứt chổ ngồi ở đấy. Mình cùng ngồi nhâm nhi cà phê, ngắm phố xá rộn ràng và tận hưởng những giây phút hạnh phúc và bình yên.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cuộc sống quá nhiều màu sắc và đôi lúc ta không đủ tỉnh táo để nhận ra đâu là vàng đâu là những thứ chỉ lấp lánh giống vàng. Dòng đời xô đẩy ta về 2 phía, anh mãi chạy theo những ham muốn của riêng mình trong khi em rẽ sang hướng khác. Ta lạc mất nhau giữa phố đông người mà tần ngần không hiểu vì sao. Đôi lúc chạnh lòng tiếc nuối, giá ta đừng quá thờ ơ, giá ta đừng quá để cái tôi chiếm lĩnh, giá ta quan tâm nhau thêm tí nữa, có lẽ ta đã chẳng lạc mất nhau. Anh nhỉ?

Cuối năm không anh, vẫn quán cà phê nhỏ ấy, vẫn góc ngồi ấy và ngoài trời đang đổ mưa, có chút se lạnh của mùa Giáng sinh và em biết có một khoảng trống lạnh giá trong lòng mình đang lớn dần lên. Từng đôi đi trên phố nói cười hạnh phúc biết bao, để em ngồi đây tiếc thương ngày tháng cũ. Em cà phê một mình để biết rằng có anh bên cạnh đời hạnh phúc biết bao nhiêu.

Mùa đông này, em cà phê một mình ngắm mưa rơi.

Ngọc Hà (PNO)

BACSI.com