Nhìn gia đình ba thế hệ ngồi bên nhau sau buổi cơm chiều, ông vỗ tay cho cháu hát, mái tóc bạc của ông rung theo tiếng cười của cháu, cậu Ba và dì Út say sưa múa phụ họa, lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.

Tết năm ấy, khi được tin ba có con riêng tìm về nhận dòng họ, mẹ tôi như chết đứng. Sau phút bàng hoàng, mẹ run run ôm đứa con gái nhỏ vào lòng: “Tội nghiệp con bao nhiêu năm sống thiếu tình cha”. Nét mặt ba dãn ra khi đang căng thẳng đợi phản ứng của mẹ. Mẹ không nhìn ba, như nói một mình “trẻ con có lỗi gì đâu”. Trẻ con không có lỗi, trẻ con cũng không chấp nhận người lớn có lỗi, tôi và đứa em trai không nói chuyện với ba và con bé “nhìn là thấy ghét” đó suốt những ngày Tết. Khi trở về trường, tôi kéo tay thằng em ra cửa, đi mà không chào ba, vờ như không nhìn thấy ba đang thảng thốt nhìn theo.


Rồi mẹ bệnh, hai chị em tôi vào mùa thi học kỳ không về chăm sóc được. Mỗi khi điện thoại, nghe mẹ bảo: “Ba con vừa chăm ngoại và mẹ, vừa ruộng, vườn, heo, gà… đã ốm sọm đi, con phải thường xuyên hỏi han động viên ba nhé”. Lòng tôi như chùng xuống, ngập ngừng nói mẹ chuyển điện thoại cho con gặp ba…

Bé Út, ba mẹ gọi vậy, chứ tôi và đứa em trai vẫn nói chuyện với nó cộc lốc không xưng hô gì cả. Bé út đã chuyển về ở chung để tiện giúp ba săn sóc mẹ. Nói chuyện với chúng tôi, mẹ luôn nhắc Út nhỏ vậy mà siêng năng lắm, bữa nào cũng kịp tưới vườn rau trước giờ đi học; Út nhỏ vậy mà khéo lắm, món cá kho me mẹ chỉ có một lần mà nó kho thiệt ngon. Kết thúc mùa thi, hai chị em vội về nhà, hình ảnh em bé nhỏ trên vai trĩu hai thùng nước, bước liêu xiêu trên bờ đất mới trơn trượt làm nước mắt tôi tuôn trào. Cậu em tôi dừng xe lại đỡ gánh trên vai em, tôi ôm em vào lòng mà nghe thương yêu ngập tràn. Em ngước nhìn tôi, gương mặt sáng bừng, sung sướng: “Mẹ khỏe rồi mà sao chị Hai, anh Ba lại khóc…”.

Năm nay Út đã vào đại học, tôi đã có gia đình, có một bé gái dễ thương, lúc nào cũng quấn lấy ông, cậu, dì, múa hát, gia đình đầm ấm vui tươi dù mẹ không còn ở bên cạnh chúng tôi. Mẹ đã đi xa nhưng sự hy sinh, lòng vị tha bao dung và tình thương vô bờ bến mẹ dành cho người ở lại đã giữ gia đình mình mãi mãi bình yên.

HOÀNG HÀ (PNO)

BACSI.com