Chị sợ bố mẹ chồng sẽ chê bai, khinh bố mình...
Thùy Trang là một người phụ nữ may mắn. Sau khi tốt nghiệp đại học, chị nhanh chóng xin được vào một công ty của Hàn Quốc. Tại đây, chị gặp và yêu anh Mạnh, trưởng phòng công nghệ.

Trang là một cô gái tỉnh lẻ, không xinh nhưng nhanh nhẹn, chăm chỉ. Mẹ mất sớm, chị lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố. Có lẽ vì vậy, chị sớm tự lập.

Còn Mạnh lại là trai phố cổ, bố làm to, nhà có điều kiện.

Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, Mạnh cảm mến bởi tính hiền hòa và chịu khó của Trang, anh quyết định đến với chị bằng một lễ cưới rất hoành tráng tại khách sạn lớn trên Hồ Tây. Ai cũng nói Trang là “chuột sa chĩnh gạo”.

Nhà chồng giàu, bố mẹ chồng lại tâm lý và đặc biệt cưng chiều con dâu khi cô sinh hạ được một quý tử đẹp ngời ngời.

Hàng tháng, bố mẹ chồng chu cấp từ a đến z mặc dù hai anh chị vẫn kiếm được nhiều tiền.


Chị chợt nghĩ mình đã quên những công lao của bố (Ảnh minh họa)

Cứ vài tháng, bố mẹ chồng chị lại tổ chức một chuyến du lịch trong và ngoài nước với mong mỏi cậu cháu trai đích tôn được tiếp xúc đây đó sẽ khôn lanh hơn.

Hè năm nay, ông bà nội có nhã ý mời ông ngoại đi du lịch cùng gia đình một chuyến. Cân nhắc đi cân nhắc lại, Trang thực lòng không muốn đi cùng bởi bố cô… quê mùa quá. Cô sợ cả gia đình nhà chồng sẽ cười cợt, chế giễu cô.

Nhưng trước lời mời nhiệt tình của bố mẹ chồng, Trang đành mời bố đi cùng.

Gần 70 tuổi, lần đầu được đi du lịch đông vui với con cháu như thế nên bố rất vui và háo hức. Nhìn ông cụ xách từ quê lên nào gà nào vịt, Trang nhăn nhó quát: “Bố đúng là dở, tự dưng lại chở củi về rừng thế này?”

Vừa thấy bố, Trang đã không hài lòng với bộ đồ ông khoác lên người: "Thời đại nào rồi mà bố còn giữ mấy cái áo lính cũ kỹ này chứ? Tết năm nào con cũng mua đồ về cho, tại sao bố không mặc? Thôi, bố đi tắm đi, hôi quá! Bố thế làm sao ôm được cháu chứ?"

Ông cụ cười cười xuề xòa: "Bố già rồi, mấy bộ đồ con mua đẹp lắm nhưng bố muốn cất đi làm kỷ niệm, thêm vào đó, mặc thế này bố thấy thoải mái hơn nhiều."

Thấy thái độ của Trang, anh Mạnh tỏ ý không bằng lòng và nói vợ. Cô càng được thể... xấu hổ hơn.

Cả đại gia đình đóng đô tại khu resort đẳng cấp nhất Nha Trang với đầy đủ tiện nghi hiện đại như hồ bơi, sân tennis, bồn tắm nóng lạnh, phòng massage, phòng tập gym…

Trang khó chịu ra mặt khi bố chị vừa đi vừa há hốc mồm. Ông sợ sệt không dám sờ vào bất cứ cái gì, mọi thứ ở đây đối với bố quá sang trọng. Dù không nói ra nhưng trong lòng bố rất vui. Đi thang máy bố lung ta lúng túng, khiến nhà thông gia cũng bật cười.

Đang ngồi tiếp chuyện với thông gia, chẳng hiểu sao cụ "tha" đâu ra cái điếu hút thuốc lào, cụ tự nhiên như nhà cụ, rít lấy rít để.

Rồi bố thao thao bất tuyệt với bố mẹ chồng chị rằng mình quê mùa, lần đầu được ở trong khu nghỉ dưỡng đẹp long lanh như thế này, rằng dù chết, ở một lần như thế này trong đời cũng thỏa…

Chị nghe mà tím mặt vì xấu hổ.

Lúc chỉ có bố, chị nói: “Sao bố quê thế. Bố nói ít thôi, xấu hổ con lắm. Từ sáng đến giờ, bố bôi tro trát trấu vào mặt con, bố biết không?”

Đang vui, bố bỗng im bặt.

Bố ngồi bệt xuống ghế tủi thân khóc. Bố sụt sịt: “Phải rồi, bố quê mùa, lạc hậu lắm rồi! Con đi chung với ông già này mất mặt lắm phải không? Cả đời bố nghèo hèn, lóp ngóp mãi mới nuôi được cô khôn lớn bằng từng này. Bố có dám tiêu pha gì cho mình đâu,… Bố xin lỗi con...”

Chị tái mặt, biết mình lỡ lời nên chẳng dám hé môi, ngồi phệt dưới chân bố đầy vẻ hối hận.

Rồi chị nhớ lại tuổi thơ của mình, một khoảng thời gian không biết nên gọi là vui hay buồn. Mẹ mất sớm, chị lớn lên trong sự che chở của bố. Nhớ lúc chị ốm được bố ôm vào lòng, dỗ cho uống thuốc, thứ thuốc đắng nghẹn mà chỉ mới nhìn chị đã sợ.

Nhã Đan - TTVN
afamily.vn


BACSI.com