- Cho con bát chè đi dì Tư!
Hơn 30 năm rồi, bát chè thưng nóng hổi ngậy ngậy thơm lừng vẫn còn rõ mồn một trong lòng nó, làm ấm trái tim nó trong nỗi nhớ quê hương. Đây là lần đầu nó về lại nơi chôn nhau cắt rốn, nơi người ta còn gọi “12 năm của đời người”, khởi thủy cho nó ngày hôm nay. Cảnh vật thay đổi ngoài sức tưởng tưởng, mắt nó hoa lên, chơi vơi giữa chốn đông người. Nó bị lạc rồi…!
Nó bâng quơ đi miết, đi hết đoạn đường dài, như vô định, như vô thức. Bỗng nó giật mình bởi hình ảnh quen thuộc thoáng hiện ra, gốc đa già ngay khúc ngã ba đường; bên gốc đa ấy, cái quán cũ, cái bàn nhỏ, mấy ghế đẩu con con sao thân thương đến lạ…và gánh chè nóng hổi… Mắt nó rơm rớm… dì Tư… dì vẫn ngồi đây, dì vẫn “chờ” những đứa như nó…
- Na, về rồi đó hả con?
Nó ngây người, đứng lặng hồi lâu, rồi nở nụ cười hạnh phúc…
- Cho con bát chè nữa đi dì Tư…!



P/s:
Quê hương nếu ai không nhớ... sẽ không lớn nổi thành người....
Bacsi.com

\Theo: TRN